Sự thể thế này: một nhóm văn
nhân kẻ sĩ tự tập hợp in thành sách những bài viết về nhà văn Trần Hoài Dương, để tưởng nhớ
ông nhân giỗ đầu.
Bản thảo được gửi qua NXB
Trẻ. Sách in ra, nhóm biên soạn phát hiện một số bài bị biên tập viên cắt mất.
Và họ quyết định không phát hành mà sẽ tổ chức in lại.
Sẽ là rất đẹp, rất đáng kính
trọng nhóm biên soạn, nếu sự việc dừng lại ở đây.
Nhưng không, đại diện nhóm
biên soạn- nhà thơ Lê Thiếu nhơn đã làm một bài, có thể coi như phát ngôn chính
thức của cả nhóm, xỉ vả NXB và biên tập viên Trí công.
Kéo theo, dĩ nhiên, hàng loạt
comment của văn nhân kẻ sĩ sung sướng nhấn nhá thêm chi tiết dẫn dắt của Lê
Thiếu Nhơn, xỉ vả BTV là loài chó má.
Bất cứ một tổ chức nào cũng
có những quy định quy chế của nó. Nếu Beo không lầm thì việc nhóm biên soạn xin
giấy phép xuất bản từ Trẻ là hoàn toàn tự nguyện, điều đó đồng nghĩa với việc
anh chấp nhận ngay từ đầu những quy định quy chế của Trẻ.
Thôi thì tức giận quá, thương
xót Trần Hoài Dương quá, chửi vuốt đuôi dăm ba câu còn tạm chấp nhận, nhưng
toàn những người, chữ nghĩa viết đầy đến cả chục cuốn sách, xúm vào miệt thị một
nhân viên làm công ăn lương là chó má thì, hết từ để diễn đạt vì, con chó ăn cứt đã là ví von thấp nhất mất rồi.
Hành động không phát hành
cuốn sách, lí ra rất đẹp như đã nói ở trên, đâm thành yêng hùng rởm.
Chả trách sách vở viết ra, in
năm trăm một ngàn, vẫn ế sưng.