Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

BÍ THƠ


Mình là người đầu tiên  dám mặc váy đi làm. Ngắn cũn cỡn. Giữa toàn
thể các bà các chị  đồng phục quần lụa đen áo Hồng kông trắng. Một dạng sơ mi chả thắt eo bóp co, thẳng đuồn đuỗn, không biết tự làm sao lại có tên rất mốt thế.
Xuất thân từ phong trào học sinh sinh viên, chàng yếu nghề nên tòa soạn phân chuyên trông coi nhà in. Bí thơ chi đoàn.
Chả nói cũng biết, giữa thời  ra khỏi đường biên Sài gòn mặc quần
loe bị rạch gần đến sịp, thì mình là đối tượng cá biệt nhất của cá biệt với
chàng Bí thơ.
Cuộc kiểm điểm triền miên nhiều kì họp chi đoàn, xoay quanh cái váy của mình.
Mình lại nhiều váy, chưa kể cặp giò thẳng tắp trắng tinh.
Một anh, Bắc kì lai như mình, nay đang lãnh đạo cơ quan phía nam, đồng lứa. Ngoài sân ghé tai thì thào trông em như Diana, vào cuộc im phăng
phắc.
Ủng hộ mình nhiệt liệt nhất là mấy chị  Việt tấn xã, người chế độ cũ còn  được phép đi làm ở cơ quan phát ngôn tầm chính phủ. Vì hoàn cảnh, phải ngầm.
Một chị, cười sau lưng mãi cũng chán, bạo gan đặt câu hỏi với  Bí thơ: giờ có hai cái quần Jean của Mỹ và Liên xô, quần Mỹ đẹp hơn (vụ này Bí thơ không  cãi) lại rẻ hơn, Bí thơ chọn cái nào?
Cuộc tranh luận trường kì, hóa ra  kết thúc rất chóng vánh bằng  chính câu trả lời của Bí thơ: Anh mua cái quần Mỹ nhưng trong đầu vẫn phải
hướng về quần Liên xô.
***

10 năm sau.

Mình lên làm xếp. Cất  Bí thơ lên hàng phóng viên.

Không chỉ mình, mà cả tòa soạn thương. Không ai chấp Bí thơ, với rất nhiều những đột biến gen mang màu khùng khùng nhưng, lành như đất thật như đếm.

Bí thơ về Cà mau, làm một phóng  sự hoan nghênh một số tư nhân phá
bờ bao ngăn nước mặn, bỏ lúa nuôi tôm. Thời điểm ấy, địa phương còn sợ trung ương hơn sợ cọp. Trung ương quy hoạch trồng lúa, trái trung ương  đồng nghĩa mang tội chết. Tỉnh có công văn
đòi truy tố.

Lần khác, về Kiên giang, bí thơ không viết báo mà gọi chủ tịch hội phụ nữ tỉnh tới, đưa ra mấy cái hình nhà  ngói khang trang của  các gia đình có con lấy Đài loan, yêu cầu tỉnh nên khuyến khích chứ không được cấm đoán hay làm khó dễ khi họ xuất cảnh.
Bí thơ bảo: bán thế là rất hời so với bán lẻ trong nước.

Đặt trong bối cảnh 20 năm trước, mới  thấu  nỗi xấc bấc xang bang của lãnh đạo cơ quan, và mới thấy các phát kiến của Bí thơ giá trị thế nào.

Mình buộc phải chuyển Bí thơ sang viết thể thao, bằng không thì chính mình nghỉ.

Trong một cuộc họp báo  triển khai chương trình toàn dân rèn luyện
sức khỏe do giám đốc sở lúc bấy giờ là ông Lê Bửu chủ trì, Bí thơ  phán, không nên hô hào suông mà hãy dùng  số tiền đó mở thêm nhiều vũ trường, không bài tập thể dục nào tốt  toàn thân bằng  khiêu vũ và phải là vũ trường mới thu hút được giới trẻ.

Thấy mặt mình ở đâu, ông Bửu hỏi về xây vũ trường ở đấy.

***

Bị tai nạn xe nứt sọ não. Hơn hai tháng Bí thơ không nhận ra vợ con và ai, trừ mình và một cô phóng viên cùng cơ quan.

Gần nửa năm sau đi làm lại, Bí thơ năm lần bảy lượt mời đi ăn trưa.  Một mình mình, tiệt không ai quá giang ăn theo.

Rồi mình cũng đi.

 Không cảm xúc, không cả đỏ mặt, Bí thơ nói như đang trình bày hoàn cảnh với xếp, là mình.

Sau tai nạn, Bí thơ không thể  làm gì được với vợ. Duy có hai lần, Bí thơ ngóc lên được nhờ nằm mơ thấy mình khỏa thân. Bị vợ chửi quá, nay nhờ mình vào nhà trọ để Bí thơ tự xem máy móc đã hỏng hẳn hay chưa. Dĩ nhiên, mình phải trong tình trạng như trong mơ Bí thơ thấy.

***

Bí thơ buộc phải nghỉ hưu sớm.

Mình không gặp lại Bí thơ lần nào.

Từ thuở phải làm tự kiểm vì mặc váy cho tới nay lên chức bà, ba mươi năm qua chưa bao giờ thâm tâm mình ngưng xót thương con người ấy.