Copy từ blog HÒA BÌNH
Này cu Kiên, việc bác Giáo, lãnh tụ tầm quốc gia, trong lúc nói chuyện với quân sỹ, chê bai
những cái mà theo bác ấy là không tốt, không có lợi cho quốc gia, mà mày nhảy
dựng lên chửi bác ấy rồi tuyên bố này kia cứ như mày ngang hàng với lãnh tụ là
anh đã thấy mày bố láo lắm rồi. Nhưng dù sao thì đó cũng là chuyện của mày, là ý riêng
của mày, anh không có ý kiến.Nhưng hôm nay
anh thấy cái này của mày :
Đành phải bỏ tý
thì giờ mà bỗ bã với mày vài nhời vậy.
Anh nói mày biết nhá, cái kiến nghị gì gì kia, anh đéo đồng ý, đéo ký. Mày bảo thế là anh không có lương tri, không nghĩ đến bổn phận làm con người trên thế gian phỏng? Dcm, ai bảo mày cái kiến nghị ấy là chân lý, là lương tri thế? Lương tri, bổn phận làm con người theo ý của mày là cái gì mày nói anh nghe thử coi?
Anh hỏi mày chứ ông bà, bố mẹ, anh chị em mày, vợ mày có ký hết vào cái bản kiến nghị ấy không? Bà con nội ngoại nhà mày có ký hết chưa? Mày list out hết ra đây cho anh xem với, nếu không, cứ như mày nói thì có bảo cả họ nhà mày toàn là đồ đéo có lương tri, đéo phải con người hết cả, chắc chả oan.
Rồi bây giờ nếu anh bảo đứa nào ký vào cái bản kiến nghị ấy là đồ chó, những đứa soạn ra cái kiến nghị ấy là uống máu dưới của cô Bùi Hằng mày thì mày nghe có được không?
Thế ra cái rân trủ của mày là cái không đúng ý người ta, người ta chê thì mày chửi người ta, còn cái mày muốn mà người ta không làm theo thì mày cũng chửi người ta luôn à, thế là thế nào hả cu? Chừng đó đủ biết mày chưa vượt được cái tầm thường, trẻ trâu rồi Kiên ơi. Hãy học cho thành người trước khi dạy đời cu ạ.
Anh thành thật khuyên mày nhảy khỏi lưng cọp từ bây giờ đi Kiên, đừng có cố mà cưỡi rồi có ngày rớt xuống vực gãy bà nó cổ đấy cu, chả phải vì ai đánh mày đâu, cỡ trẻ trâu húng chó như mày đéo ai thèm đánh, mà vì tự mày ngã thôi. Thà thế đi rồi chịu tiếng hèn bởi các rận xĩ chấy thức, chịu khó để cho bác Chi, bác A, bác Châu Thủ Tướng tâm thần, bác Đào, bác Bồng, chú Diện, chú Lập, chú Chênh, 3 chú Sàm (gần đây anh mới biết Ba Sàm là 3 chú chứ không phải 1 chú nghe cu), cô Linh Thùy, và một số các cô chú ... âm hồn các đẳng khác của mày ỉa lên đầu mày vài hôm, rồi anh cá chăm chăm mới mày chẳng chóng thì chầy vài bữa sau đám ấy lại bu qua chỗ khác để nhảy xổ vào tâng bốc một Kiên phẩy, Kim Chi phẩy, Hằng phẩy ... , hay tốc váy lên chửi bới một ông nghị hớ hênh, một ông nhà thơ tâm thần nào đó (như nghị Phước, nhà thơ thần Hoàng Quang Thuận chẳng hạn), và họ sẽ quên mày đi như chưa từng có mày thôi cu ạ. Điều đó dễ thấy lắm, chỉ có điều mày có mắt mà không biết có thấy hay không thôi. Mà mày cứ yên tâm, lúc họ ỉa lên đầu mày thì cũng chả thối hơn lúc này khi họ đang nhả ngọc phun châu lên mày đâu, “ngọc châu” ấy mùi cũng thối nào có kém gì cứt.
Đấy, anh chỉ bảo mày thế thôi, mày còn non lắm cu ạ, đừng có láo.
Anh nói mày biết nhá, cái kiến nghị gì gì kia, anh đéo đồng ý, đéo ký. Mày bảo thế là anh không có lương tri, không nghĩ đến bổn phận làm con người trên thế gian phỏng? Dcm, ai bảo mày cái kiến nghị ấy là chân lý, là lương tri thế? Lương tri, bổn phận làm con người theo ý của mày là cái gì mày nói anh nghe thử coi?
Anh hỏi mày chứ ông bà, bố mẹ, anh chị em mày, vợ mày có ký hết vào cái bản kiến nghị ấy không? Bà con nội ngoại nhà mày có ký hết chưa? Mày list out hết ra đây cho anh xem với, nếu không, cứ như mày nói thì có bảo cả họ nhà mày toàn là đồ đéo có lương tri, đéo phải con người hết cả, chắc chả oan.
Rồi bây giờ nếu anh bảo đứa nào ký vào cái bản kiến nghị ấy là đồ chó, những đứa soạn ra cái kiến nghị ấy là uống máu dưới của cô Bùi Hằng mày thì mày nghe có được không?
Thế ra cái rân trủ của mày là cái không đúng ý người ta, người ta chê thì mày chửi người ta, còn cái mày muốn mà người ta không làm theo thì mày cũng chửi người ta luôn à, thế là thế nào hả cu? Chừng đó đủ biết mày chưa vượt được cái tầm thường, trẻ trâu rồi Kiên ơi. Hãy học cho thành người trước khi dạy đời cu ạ.
Anh thành thật khuyên mày nhảy khỏi lưng cọp từ bây giờ đi Kiên, đừng có cố mà cưỡi rồi có ngày rớt xuống vực gãy bà nó cổ đấy cu, chả phải vì ai đánh mày đâu, cỡ trẻ trâu húng chó như mày đéo ai thèm đánh, mà vì tự mày ngã thôi. Thà thế đi rồi chịu tiếng hèn bởi các rận xĩ chấy thức, chịu khó để cho bác Chi, bác A, bác Châu Thủ Tướng tâm thần, bác Đào, bác Bồng, chú Diện, chú Lập, chú Chênh, 3 chú Sàm (gần đây anh mới biết Ba Sàm là 3 chú chứ không phải 1 chú nghe cu), cô Linh Thùy, và một số các cô chú ... âm hồn các đẳng khác của mày ỉa lên đầu mày vài hôm, rồi anh cá chăm chăm mới mày chẳng chóng thì chầy vài bữa sau đám ấy lại bu qua chỗ khác để nhảy xổ vào tâng bốc một Kiên phẩy, Kim Chi phẩy, Hằng phẩy ... , hay tốc váy lên chửi bới một ông nghị hớ hênh, một ông nhà thơ tâm thần nào đó (như nghị Phước, nhà thơ thần Hoàng Quang Thuận chẳng hạn), và họ sẽ quên mày đi như chưa từng có mày thôi cu ạ. Điều đó dễ thấy lắm, chỉ có điều mày có mắt mà không biết có thấy hay không thôi. Mà mày cứ yên tâm, lúc họ ỉa lên đầu mày thì cũng chả thối hơn lúc này khi họ đang nhả ngọc phun châu lên mày đâu, “ngọc châu” ấy mùi cũng thối nào có kém gì cứt.
Đấy, anh chỉ bảo mày thế thôi, mày còn non lắm cu ạ, đừng có láo.