Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

CHÍNH KHÁCH VÀ TRUYỀN THÔNG- chính chuyện



*** Quay lại chuyện Obama của entry mở đầu.

Tại sao chính khách ta ứng xử với tân truyền thông (và cả big 7) trái ngược hẳn với trào lưu văn minh này của thế giới?

Có 2 chiều của vấn đề, chính khách tận dụng truyền thông để phục vụ lợi ích mình ra sao và ngược lại

***Trước tiên, phải nói rõ những đánh giá sau đây về chính khách Việt, chỉ dựa trên những gì Beo biết (gần) chính xác.

Nguyên thủ sử dụng truyền thông tốt nhất từ ngày lập nước cộng sản cho đến thời điểm này, là cụ Hồ.

Thông qua truyền thông (thưở thông dụng chỉ có sách và đài phát thanh), Cụ đã lấy chính hình ảnh về đạo đức, lối sống của mình nhằm mục đích giáo dục dân chúng. Mục đích này đã làm nên khác biệt lớn nhất giữa Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành trong cùng hình thức suy tôn lãnh tụ.

Sau Cụ, có TBT Nguyễn Văn Linh dùng truyền thông phục vụ ngược cho chính trị cực kì hiệu quả khi khởi xướng (hay khai sinh) ra  khuynh hướng báo chí tham gia chống tiêu cực xã hội. Những “đệ tử” xuất sắc nhất của cụ trong làng báo như các chị Kim Hạnh, Khúc Nga hay Trần Mai Hạnh, Nguyễn Công Khế... lạ cái giống nhau hậu vận quan lộc chẳng ai ra tấm ra món gì.

Văn minh phương tây ùa vào sau mở cửa. Các phu nhân xuất hiện. Mối quan hệ chính khách-truyền thông biến dạng theo hình mẫu đố tìm thấy đâu trên thế giới này.

Người vợ là thước đo văn hóa của người chồng. Phu nhân cụ Võ Văn Kiệt ý thức nhất, cho tới tận giờ, trong việc xây dựng hình ảnh trước công chúng. Bà Cầm là đệ nhất phu nhân Việt đầu tiên...mặc váy.

Thủ tướng đương nhiệm là người duy nhất chịu make up và nghe lời designer.

Hậu trường chuyện  điểm trang cho nguyên thủ có một chuyện khá buồn cười thế này.

Lần đầu tiên Việt tổ chức một hội nghị quốc tế có sự tham dự của tất cả những nguyên thủ hàng đầu thế giới. Nhằm tăng chiều cao cho Cụ ta, designer chải bồng tóc cụ lên thêm 3 phân. Sát giờ ra xe, Cụ chổng đầu vào lavabo tự gội sạch keo xịt tóc vì...khó chịu quá.

Đang biên