(KHÔNG PHẢI CHUYỆN BỊA)
Đêm thứ
Sáu
Ra đến sân bay, kì lạ, đang rổn rảng nói cười,
tự dưng cô như người bị rút hết sự sống. Mệt rũ.
Cô những định quay về. Tiếc một đống tiền đã bỏ
ra đặt cọc cho Thầy đồng làm lễ vào ngày Chủ nhật, cái lễ cầu mong cho cuộc hôn
nhân sắp tới thành toại, cô lại ngồi lại. Cơ thể như không trọng lượng, mỗi bước
đi tê buốt cả 10 đầu ngón chân.
Ra đến Hà nội. Trời dịu mát. Không khá hơn. Cô
phone cho con bạn chí thiết với ý nghĩ thoảng trong đầu, mình chết mất.
Bạn cô, bố nó ốm. Cô một mình trong khách sạn,
cơ thể bất động và ý nghĩ về cái chết ngày càng dồn dập hơn.
Cô chưa ngủ. Chắc chắn chưa ngủ khi còn nghe rõ
tiếng ồn ào của một nhóm khách Tàu nhậu về khuya ngoài hành lang.
Bóng một người đàn ông cực cao lớn tiến đến gần
tìm cách kéo chăn cô xuống. Cô ghì lại. Không biết cuộc co kéo giữ gìn trinh tiết
ấy kéo dài trong bao lâu. Cô tỉnh, mồ hôi ướt sũng tóc, mười ngón tay co quắp
trong tư thế giữ mép chăn cả phút sau mới duỗi ra được. Cái Bóng ấy, cô chỉ thấy
rõ có nốt ruồi ngay mang tai.
Trưa Thứ
Bảy
Thước đo sức khoẻ của cô là cà phê. Bò dậy hoà
một ly cà phê sực nức thơm. Nhấp lên môi rồi bỏ xuống ngay,
miệng mồm đắng ngắt.
Nắng chói vào tận giữa phòng, không buồn nhấc
chân kéo rèm. Bóng cây Sấu già chập chờn ngoài cửa sổ. Loài cây đẹp đến thế,
không hiểu sao quả vừa chua vừa xấu, xấu
gấp bội lần cái tên.
Lại vật vã một mình trên chiếc giường mênh mông
quá khổ.
Cái Bóng lại đến. Vẫn cái Bóng to cao lừng lững
đêm trước.
Cô không ngủ mơ, chắc chắn không phải mơ khi
còn ngửi thấy mùi đồ ăn từ nhà bếp thoảng lên.
Cái Bóng, lần này dịu dàng cúi xuống vỗ về cô.
Cô chỉ thấy rõ, rất rõ, một ống tay áo của Bóng có sọc nhuyễn tím.
Đêm đó, cô bật tất cả đèn, nửa nằm nửa ngồi
trên Sa lông chiến đấu với nỗi sợ hãi bằng cách
lướt như máy tất cả các kênh TV.
Đêm dài quá.
Chủ Nhật
Lơ mơ dập đầu lễ bái theo đúng hiệu lệnh chuông mõ của thầy. Đầu óc cô trong veo.
Thứ Hai định
mệnh.
Cô đến theo lịch hẹn làm việc.
Ly cà phê rẻ tiền, sao ngon đến thế.
Ngồi chờ
dưới tiếp tân. Ông chủ này chắc nhiều khách nữ. Cô buồn cười với ý nghĩ
những con mắt đang nhìn trộm cô kia, mang rất nhiều hàm ý so sánh đánh giá.
Rõ ra, sự thông tuệ hài hước chỉ đựng bởi những
xác thân khoẻ mạnh.
Ông từ trên lầu đi xuống đón cô.
Cô cứng người lại một giây, nghe rõ cả tiếng
mình chào ông dạ thưa anh.
Ông, cao lớn lừng lững, hai bên mang tai đều có
nốt ruồi nhỏ và, mặc một cái áo sơ mi sọc tím nhuyễn.
Hai tuần
sau
ông và cô cuống quýt vội vã làm tình trong một
cơn mê muội bản năng không kìm giữ, trên chiếc ghế sa lông.
Ba tháng
sau
Cô từ
hôn với người mà cô phải vận đến cả cõi âm để mong lấy được.
Từ hôn, để chọn sự một mình, với cái Bóng.