Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

AI CHO CHÚNG TA DŨNG CẢM ?

Beo đặt vấn đề như vầy trên facebook:
Các bạn có thấy lạ không, chúng ta, hầu hết là nhà báo đang chơi trong group này, lên án kịch liệt báo chí lá cải với những thông tin bẩn thỉu tồi tệ, nhưng rồi nó vẫn hoành hành trên các mặt báo. Vậy trách nhiệm (với xã hôi, với chính nghề ghiệp mình) của các bạn và tổng biên tập của các bạn ở đâu và tới đâu? Nỗi bức xúc của các bạn không lẽ chỉ mang lên mạng ảo chửi thề...?
Và một bạn đã viết rất hay thế này:
Vũ Cát Cát Thú thật là em chờ đợi cái Văn Đàn Thế Kỷ 21 từ lâu lắm rồi đấy. Có bác nào đứng dậy treo cờ là em bỏ cơm theo ngay. Không có những cái lưới lọc thì cũng chỉ dừng lại ở cái mức ông này chửi ông kia là hết. Đừng để cái thẻ nhà báo thành miếng bìa cắt dán cho oai!

Vũ Cát Cát Em mạo muội thế này ạ. Nguyên nhân nó hơi sâu xa 1 tí, báo chí nhà mình cóc phải là báo chí vô sản nữa, nên từ trong cá nhân chúng ta đều mong đợi sự ổn định và sợ những cú shock. Chúng ta e nó ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của chúng ta, nên chúng nócứ lờ nó đi. Đó là một sự hèn nhát, sỉ nhục với giới làm trí thức.
Giới giải trí ạ? Xem TV đi, một loạt các chương trình listing sự kiện nghệ thuật, điểm tin nghệ sĩ, có ông nào dám nói đến chuyện Đàm Vĩnh Hưng và chú Nguyễn Ánh 9 không? Vì sao ạ? Vì nó ứ phải chuyện vui, ứ phải chuyện giải trí. Đâm ra cái khả năng lý luận của chúng ta nó cứ mòn như đít con đỉa ấy, thậm chí còn chả bấu được vào đâu. Vô định và nhợt nhạt.

Xã hội thì sao? Hàng trăm tổ chức giáo dục đang hàng ngày làm băng hoại giới trẻ, Tâm Việt kia kìa, ai ai cũng biết nó vớ vẩn, cùng với cả đám bậu sậu đang đòi làm thay đổi cục diện giáo dục nước nhà. Một đám trí thức chúng ta ở đây có làm gì đâu?
Nếu chúng ta DÁM DÙNG NHỮNG TỪ NGỮ MẠNH MẼ NHƯ MIÊU TẢ NGỰC HAY MÔNG CỦA MẤY CON ĐÀN BÀ để LỘT HẾT NHỮNG CÁI GÀN DỞ VÀ NGƯỢC CHIỀU CỦA XÃ HỘI thì liệu còn mấy người dám tự nhận mình là nhà báo?

Đã viết thì đừng có cầm chừng. Càng viết phải càng làm rõ, càng làm mạnh, và làm tới khi nào tới nơi thì thôi, tới khi nào nó trở thành tâm điểm của ngày hôm đó thì thôi. 

Ngày hôm nay, có nhà báo nào dám nói mạnh vụ cái chết của bé Hương hay không? Có ai kêu gào lên hay không?

Vũ Cát Cát Em chẳng nghĩ ai là con sâu, con kiến cả. Ngày xưa bao nhiêu cái văn đoàn đâu có cần con voi con hổ nào dựng lên đâu, nhưng nó là cái quy chuẩn rõ ràng, chỉ có những người đứng trong đó, được công nhận trong đó mới được những nhóm khác công nhận. 
Anh
 em vẫn hay kêu chuyện mất bài, mất ảnh. Vậy thì tạo thành cái thói quen đi, anh hùng anh bá lên 1 tí, thấy mượn bài thì phóng xe sang đứng giữa tòa soạn đối phương mà quát, đòi công bằng. Cho cái xã hội này thấy, là những ông trí thức cũng không ngán ai, và dám bảo vệ cái ăn cái mặc của mình đàng hoàng. 
Làm thêm cái public "bêu-board", thằng nào bài nào vớ vẩn dán lên đấy cho người ta cạch. 

Cái xã hội này đã mafia, thì ta phải đấu lại nó bằng sự mạnh mẽ. Chúng ta còn chẳng bảo vệ nội thanh danh của chúng ta, thì làm cóc gì có ai bảo vệ quyền lợi người đọc???