Tại sao bức ảnh này được đưa vào Giai phố cũ khi chả có tí giai nào, có căn nguyên của nó.
Dù trễ cả tuần, bọn Iêu nữ này vẫn tổ chức sinh nhật cho mình. Thật cảm động chả biết vất đâu cho hết. Nhưng...
Chúng nó bỏ mặc mình với bánh bung nến niếc, hát happy birthday nhanh như thụi để rồi châu vào tán một thằng, cái thằng bấm máy í. Nghe ra, con áo sọc và con áo trắng cạnh mình bên trái hình, đều từng mê mẩn thằng đó hồi xưa. Nhờ mình mà chúng nó tìm được nhau sau mấy chục năm kể từ ngày ra trường.
Ủ mưu mua một căn chung cư tá túc Thủ đô ngàn năm ôn vật mỗi khi về nước. Nguyên ngày lượn từ cao trung tới rẻ tiền. Tình hình rất tình hình. Royal city, thương hiệu Phạm Nhật Vượng sáng choang tiện nghi hảo hạng.
Bước vào thang máy, một nường đang sử dụng nó làm phương tiện công năng ... dụ con ăn cháo. 9 tầng, 9 lần đóng mở thang, đút được 2 miếng cả thảy.
Chưa hết, xuống đến tầng trệt, một ông lái xe hơi tông cửa xe hùng hổ chửi một thằng tịđ mẹ thằng mặt nồl bằng âm thổ trầm vang cực đàn ông. Mình nép sát vào lề, dự phòng ngộ nhỡ điên lên ông ấy tông nhầm vô mình thì hết cửa tình giai với gái.
Mình khoái cái hình này, chụp từ bên kia đường tòa nhà Royal City, nó biểu tượng không thể chửi được văn minh chung cư hảo hạng Hà Nội, được xây cất từ cái nền thời bao cấp đầy màu sắc- rất siêu thực ở bên dưới.
Về đến nhà. Sài gòn mưa. Chui vô phòng và khóc...
15 phút sau khi công bố việc khóc lóc lên phây, 2 bác nhà văn già, 1 thằng luật sư trẻ và cơ số kha khá thằng kĩ xư bác xĩ dỗ nín đi, cho kẹo này. (gái á, quát tướng có im đi thì bảo).
1 tiếng sau, giữa mưa tầm tã, một đại da trẻ xinh lễ mễ dỗ bằng một bình hoa, chàng bảo, cứ khóc là được hoa.
Chờ bình này héo, khóc tiếp.