Bệnh viện Ung bướu sáng
nay
Nơi chứa những hy vọng chót
cùng chống chỏi định mệnh giời đất
Khủng khiếp đông, chỉ
có từ ấy để diễn đạt chính xác, và ngày nào cũng vậy.
Tất cả các khu vực của
bệnh viện có thể đứng được, ngàn ngạt người.
Xanh tái, ho khạc, nhăn
nhó...
Thân bệnh đau đớn, tâm
bệnh muôn hình vạn trạng.
***
Nó đẹp bồng hẳn lên vì
thuốc, ba lô trên lưng đi tung tăng như trẻ con trong công viên.
Nó hỏi sao giọng chị lấp
lánh vui mà mắt chị buồn thế?
Nó từng viết về mình:
Có
rất nhiều nụ cười
Để người đàn bà vung vãi lên bề mặt một ngày
Che phủ những đêm sâu thăm thẳm
Nghiêng đầu xuống đáy lòng mình
Long lanh một niềm vui rớt xuống tận đáy
Nếu cúi xuống lượm
Biết mình có còn trở lên
Để người đàn bà vung vãi lên bề mặt một ngày
Che phủ những đêm sâu thăm thẳm
Nghiêng đầu xuống đáy lòng mình
Long lanh một niềm vui rớt xuống tận đáy
Nếu cúi xuống lượm
Biết mình có còn trở lên
Giờ, mình trả lại cho
nó.
Mình bất lực, không thể
trở lên.