SGTT.VN - Bạn nói có thể chị đàn bà
đứng nức nở trên phố Hoàng Diệu ấy vừa đóng quầy may sẵn ở chợ Đồng Xuân, bạn
đã bị chị mắng một lần vì “nói giọng miền Nam mà còn mặc cả”. Có thể người đàn
ông mếu máo đặt mấy bông cúc vàng ở hàng rào ngôi nhà số 30 kia vừa chạy xong
cuốc xe ôm, bạn đã từng bị anh chở đi đường vòng để lấy tiền cho ngọt. Nhưng những
va quệt đã từng gặp phải trên đất Hà Nội đã trôi hết, xí xoá hết trong bạn vì
những người đã đến khóc trước nhà vị tướng vừa qua đời, trong bản tin tối.
Tivi trong quán ăn tiếng được tiếng
mất, nhưng bọn tôi chừng như nghe được tiếng nước mắt chảy. Không chỉ từ những
gương mặt lướt qua trên màn hình, mà còn từ những người không xuất hiện trên
tivi như bạn, hay từ trong lòng những người giả bộ mình cứng cỏi, như tôi. Tự
nhận là già rồi, nghi ngờ cả nước mắt, nhưng bạn nói lần này bỗng tin những
người kia cảm động thật lòng. Mà ông tướng đó cũng không phải ruột thịt, hay họ
hàng xa, hay láng giềng ở cạnh nhà. Ông giỏi thì khỏi nói, cái đó cả thế giới
chịu rồi, “nhưng tụi mình đâu phải thương chỉ mỗi chuyện đó”, bạn quệt cùi tay
chùi nước mắt, nói “nghĩ tới ông như là nghĩ tới ông nội mình, không hề có cảm
giác xa xôi vĩ đại”. Bàn bên mấy anh đòi nợ mướn cũng thôi chửi thề một con nợ
khó nhằn, một anh buột miệng “nhìn ổng hiền như con cọp ăn chay”. Màn hình đông
chừng mười lăm giây nụ cười hồn hậu của ông tướng. Tự biết trong lòng người
dân, hình ảnh ấy còn đọng lại rất lâu.
Bạn tôi tin hồi tại thế ông sống như
mình có, không cố ý sống sao cho dân phải khóc khi lìa cõi tục. Tự nhiên từ khí
chất. Thấy ông tưới phong lan, cũng lui cui như ông già kế bên nhà. Thấy nụ
cười, biết rằng những oan khuất nhục vinh đã bị ông phẩy tay bỏ lại. Chỉ dân là
ông không quên, khi thỉnh thoảng gửi báo những bài viết tâm huyết đóng góp cho
chính sách dân sinh.
Mấy hôm trước càphê sáng với nhau
bạn còn kêu xã hội nhìn đâu cũng rẽ chia xáo xác. Sẵn sàng cãi nhau vì một cuốn
sách, ông xài điện thoại Mỹ tôi dùng điện thoại Hàn, vì em mê nhạc sến anh
thích sang. Cảm giác loạn lạc từ chính trường cho tới từng mái ấm, từng cái tổ
của mỗi người. Đi bên bờ vực ai không chịu được nấy rơi, tưởng không có gì ngăn
lại được dòng người chèn lấn. Bỗng tất thảy họ dừng lại chỉ vì một hơi thở vừa
dứt vô phương nối lại. Bạn rươm rướm nói, ông tặng cái chết của mình cho người
dân như một cơn mưa phúc lành. Họ, cũng như bọn tôi, ẩn nỗi tiếc thương ông già
rực rỡ đó, thấy tâm hồn mình bỗng dưng liền sẹo, bâng khuâng vì ý nghĩ mình
cũng còn khả năng khóc cho một người dưng.
Cách khóc mỗi người mỗi khác, có
người tận nhà ông già cúi đầu đặt bó hoa, người ở xa ngồi trước tivi lén kéo
chéo áo lau đuôi mắt, người nuốt trộng vào lòng, người lại thở hắt ngậm ngùi
“rồi ai cũng về, người ở đến gần một trăm lẻ ba năm chớ đâu ít ỏi gì, mà sao ai
cũng tiếc, lại có người ở mới sáu mươi mà dân ngán ngẩm thôi rồi”. Chỗ này chỗ
kia, tiếng khóc chưa bao giờ tạnh của những người trót sinh ra trên đời này,
nhưng không mấy khi cả triệu người cùng chung một niềm mất mát.
Bạn nói có bốn trong mười phần nước
mắt đã chảy ra, chúng ta khóc cho việc sau này chẳng còn ai đủ lớn để
dân còn có thể thương chung, khóc cùng. Cúi đầu trước ông, cũng đồng nghĩa bày
tỏ thái độ với những ông quan còn đang sống.
Nguyễn Ngọc Tư