Huyền thuyết kể rằng, vào một mùa khô hạn, một viên
tướng nhà Tây Sơn sau khi dâng lễ vật cúng đất trời, ông rút gươm đâm xuống đất,
một dòng nước trào lên đọng thành hồ nước. Dân gọi là Búng Bình Thiên ( Hồ nước
trời).
Búng Bình Thiên mùa nước nổi rộng gần 400ha, mùa khô
còn phân nửa. Hồ trong vắt, chỉ dâng lên và hạ xuống chứ không chảy, nằm giữa
hai con sông Bình Di và Sông Hậu đục ngầu phù sa, là hiện tượng chưa có lời giải
thích. Mà con cũng xin cắn rơm cắn cỏ con lạy các nhà khoa học Vịt tha cho hồ
nước tuyệt đẹp này, chứ các ngài mà nhúng mũi vào ngâm cứu tìm lời giải rồi đưa
ra hằng hà giải pháp, chả mấy nả nước hồ thành nước cống.
Hồ nằm sát biên giới với Miên. Xóm Chăm Đa Phước, dân
tộc Chăm Islam, đẹp rụng rời ngơ ngẩn. Vẻ đẹp khiến mình toàn liên tưởng đến
Sông Đông êm đềm.
Mình với người tình chăm năm này quyết nhất khoát một
đám cưới trên hồ ngay khi nhà nước bổ sung luật brokeback-mountain.
Nằm cách chùa Bà Chúa Xứ Châu Đốc trên dưới ba chục cây, nhớ hoài lời mời chào của
các chú chạy xe ôm ở đây, lên đỉnh không cô, hai chục ngàn à!. Lầu bầu nghĩ, vật nhau cả đêm còn lưng
chừng tuột xích, hai chục ngàn đòi lên đỉnh, dóc tổ!