Hương Trà viết một stt thế này trên facebook:
Đó
là thời điểm sau tháng 11.2000 - TT Bill Clinton và con gái sang năm Việt Nam,
tui gặp lại một người bạn cũ đã rất lâu mất liên lạc. Hai bên chào hỏi, rồi rủ
vô quán café uống nước. Đang nói về vài kỷ niệm cũ, bỗng dưng ảnh nắm tay và
nhìn vào mắt tui, giọng trầm xuống: "Em...anh xúc động quá!".
"Haa..!". "Một người bạn cũ còn hơn hai người bạn mới em
à!". "Dạ!". Tui nghe vậy hơi bất ngờ nhưng cũng
có chút xúc động. Rồi giọng ngắt quãng, ảnh nói: "Em biết không...Putin sắp
qua đó! Anh xúc động...xúc động...có thể làm thơ được.". Haiza.
Đấy chỉ là một trong hàng triệu người Việt trí thức mê cuồng Nga, có dính dáng tới Nga và luôn xem Putin như một bản lĩnh sống, tự tin, quyết đoán và là bạn tốt của nhân dân Việt Nam. Tuy hổng biết giờ đây ảnh còn yêu người bạn cũ và làm thơ nữa hay không, nhưng tui nghĩ rằng mọi thứ đã nhạt. Nước Nga bây giờ không phải CCCP những năm 80 của thế kỷ XX. Không còn là tình yêu, chỉ có tàu ngầm, tàu tên lửa cao tốc, tàu cao trục, máy bay chiến đấu thế hệ mới, tên lửa phòng không, hợp đồng sản xuất vũ khí ở Việt Nam.
Chỉ là những cú áp-phe!
Đấy chỉ là một trong hàng triệu người Việt trí thức mê cuồng Nga, có dính dáng tới Nga và luôn xem Putin như một bản lĩnh sống, tự tin, quyết đoán và là bạn tốt của nhân dân Việt Nam. Tuy hổng biết giờ đây ảnh còn yêu người bạn cũ và làm thơ nữa hay không, nhưng tui nghĩ rằng mọi thứ đã nhạt. Nước Nga bây giờ không phải CCCP những năm 80 của thế kỷ XX. Không còn là tình yêu, chỉ có tàu ngầm, tàu tên lửa cao tốc, tàu cao trục, máy bay chiến đấu thế hệ mới, tên lửa phòng không, hợp đồng sản xuất vũ khí ở Việt Nam.
Chỉ là những cú áp-phe!
Mình comment mắng nó: Phần
cuối cái stt này gọi là dốt mà hay nói chữ.
Đã có bất cứ quốc gia
nào, cho tới giờ này chấp nhận chuyển giao công nghệ cao và siêu cao, như
nguyên tử chẳng hạn, cho Việt nam. Hay chỉ toàn bạn bè chí cốt xuất siêu, lắp ráp và tệ hơn, biến Việt nam thành
bãi rác thải công nghệ cho họ. May ra có thêm Nhật bản nhòm ngó cái nhà máy điện hạt nhân, nhưng cũng chỉ dừng ở mức
đào tạo nhân lực.
Đã có mấy quốc gia cho
phép Việt nam đầu tư vào lĩnh vực năng lượng. Dầu mỏ nhé, trên đất Nga nhé.
Và quan trọng,
lớn hơn tất thảy, quốc gia nào đủ tầm cỡ giúp Việt nam giữ thế cân bằng trong
chiến lược toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh lương thực.
Nga là nước bán vũ khí lớn
thứ ba trên thế giới, sau Mỹ và Trung quốc.
Cho đến khi tất toán hết các hợp đồng với Nga cũng chỉ gần bằng 1/10 dự trữ ngoại
tệ của Việt nam trong năm 2013. Con số khiêm nhường đến thảm hại cho cái gọi là cú ap-phe của thằng lái súng. Cái tử tế
của Nga nằm chỗ, hậu mãi cho xứ nghèo
phóng khoáng. Nghĩa cử này khác Mỹ. Cho
không cái điện thoại nhưng thuê bao đầu số đắt vãi linh hồn.
Thế giới ngày nay, chỉ
có những thằng trì độn thần kinh thể đậu hũ mới tinh túy yêu không làm áp-phe. Vấn đề là, phân chia lợi nhuận hai
bên sau những cú ap-phe ấy. Nó ăn cơm còn chừa cho mình (thằng vừa yếu vừa nghèo vừa
hèn) chén cháo, thay vì bắt mình nhịn đói
rửa bát hầu.
Thế nên, nhìn mấy cái tàu ngầm, máy bay quân sự...để rồi
phán, quan hệ Nga-Việt giờ chỉ còn là những cú ap-phe, rõ ra ếch ngồi đáy Thái
bình dương.
Bật mí thêm nhân vật ở
phần đầu stt là cây bút chính luận của toàn thể các thể loại lề trái chống Cộng
cờ vàng rân trủ Quan làm báo... hiện nay, Phạm Chí Dũng.
Mong cho Dũng đừng đánh mất thi hứng về nước Nga, nước Nga xứng đáng được quý trọng.
Mong cho Dũng đừng đánh mất thi hứng về nước Nga, nước Nga xứng đáng được quý trọng.