Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

TRƯỚC CHUYẾN BAY

Chao đèn vàng lung liêng hắt ánh sáng cắt ngang nửa mặt người đàn bà. Đôi mắt buồn ẩn sau phần nửa tối phía trên. Không lời nào có thể an ủi một người đàn bà vào đêm cuối của cuộc chia tay, phút cuối của một cuộc tình, của một sự lựa chọn mà không thể lựa chọn. Và không có quyền lựa chọn.
“Chào anh em đi lấy chồng. Cho em đi lấy chồng”. Mà chân không nỡ rời. Phía nào cũng lỡ…
Hai người đàn bà trong quán đêm. Ly rượu đỏ sóng sánh dưới chụp đèn vàng chao nghiêng. “Có thuốc lá không? Cho chị một gói”. Người đàn bà lập cập rít một hơi 555, chiêu một ngụm rượu, như muốn tan biến vào khỏi thuốc, vào vòng rượu nâu đỏ sóng sánh kia, cho niềm tuyệt vọng của mình. Họ không nói gì nhiều với nhau. Thật ra cũng chẳng có gì để nói. Người này muốn người kia ở đó, bên cạnh mình, không phải để nói gì, không phải để an ủi. Chỉ là ở đó, im lặng. Để người kia không cảm thấy đơn độc…
Chiếc bao thư bình thường đặt trên bàn, phía ngoài có dòng chữ “Cô ơi, đây là lương tháng này của chú”. Những chiếc bao thư ấy đều đặn được trao, gửi cho chị, gián tiếp hay trực tiếp từ người đàn ông của chị, suốt 20 năm qua. Ở đó chứa đựng bao điều tế nhị của một tình yêu kỳ lạ, không trong bóng tối cũng chẳng hoàn toàn ngoài ánh sáng. Một số phận của câu chuyện vợ, người tình, người đàn bà duy nhất của một người. 
Vì tình yêu ấy, một người đàn ông khác đã phải ngậm ngùi “Em biết là chúng mình không thể vượt qua để có được nhau. Anh sẽ không đáng mặt đàn ông nếu có được em mà không phải với anh ấy”. 
Không có gì quan trọng hơn tình yêu, nhưng có những điều còn cao hơn cả tình yêu…!
Dona Đỗ Ngọc
P.S: Chuyện- truyện. Viết cho một người đàn bà đã luôn nán đợi em, không để em đi một mình trong đêm tối.