*** Tôi thấy ra một nghịch lí kì khôi. Đó là, nếu cứ yêu
thương cho đến mức chịu bẽ bàng và thương tổn, thì ngay khi ấy, mọi tổn thương
bẽ bàng sẽ tự-dưng-chấm-dứt, chỉ còn lại duy nhất tình yêu
*** Vấn đề không phải là việc ta đã cho đi bao nhiêu, mà là việc
ta đã trút bao nhiêu yêu thương vào sự-cho-đi ấy?
*** Tình yêu thương thực sự không so đo tính đếm. Nó chỉ biết
nhẫn-nại-cho-đi
*** Những gì ta xây dựng hàng năm ròng có thể sụp đổ chỉ trong
một đêm. Nhưng vẫn cứ xây nhé.
*** Đừng nghĩ rằng tình yêu thương thực sự phải là điều gì đó vô
tiền kháng hậu. Những gì chúng ta cần chỉ là: nhẫn-nại-yêu và đừng-mỏi-mệt.
(Như Huy dịch. Khoe thêm đầy hãnh diện là Beo hiện có một chiếc
thánh giá do chính tay bà Theresa tặng)