***
Hà Nội. Cà phê Highland một sáng khô ráo nghiêng
lòng của tháng nẫu mưa ngâu.
Ông ngồi đấy. Ngông nghênh như vẫn. Đẹp đẽ và ngọt
ngào, như vẫn.
Mình, nắm chặt tay vào thành ghế để kiềm chế một động
tác bất nhã nhất có thể, hắt ly cà phê vào ông, sau những đêm thức trắng vì tổn
thương.
Lẩn quẩn trong đầu ý nghĩ, mình thông minh hay u tối,
sắc sảo hay trì độn.
Chẳng đủ can đảm để nhấc tay. Từ biệt nhau với nụ cười
như chính khách lão luyện, đau thấm tới tận 10 đầu ngón tay.
Nhưng, tự tin rằng, mình sẽ trở nên sáng suốt và can
đảm thực sự.
***
Nó, thằng bé cực kì dễ thương.
Nó có những động tác, kiểu cười, kiểu nịnh và lắm
gái...giống Giai xinh nhà mình như sinh đôi.
Chỉ khác chỗ, mình, mong mãi Giai xinh cứ nhơn nhơn,
được cô con dâu xinh ngoan như mơ, lại về hùa với nó chống lại mình. Cả hai sui
gia năn nỉ chúng nó cưới, không đứa nào gật. Ku cậu hứa khi nào tự làm ra 1 triệu trong tài khoản,
mới dẫn nhau ra tòa thị chính. Giờ lại trả giá với mẹ tăng lên 3, mơ chi ngày đẻ cháu cho mình
bế bồng.
Suy ra, mẹ nó dạy con giỏi hơn mình. Giữa thời thực
dụng này, phải tình cảm và dũng cảm lắm, người ta mới dám sinh em bé, nhìn rõ
trách nhiệm với một con người suốt hành trình dài đằng đẵng của tương lai. Nó,
rải con tứ xứ (yêu thế chứ)và mẹ nó, đi lụm mang về nuôi.
***
Mối mang thế nào, mình và chủ công ty mình định mua cổ
phần, lại có một người bạn chung.
Cả đêm nằm với nhau, thân như biết nhau từ lâu lắm,
nói về người bạn bất hạnh đang trong lao tù. Con nào cũng nước mắt vòng quanh.
Việc mua bán bàn bạc tìm hiểu kí nháy công ty, diễn
ra trong vòng 15 phút. Giữa ầm ĩ nhộn nhạo của một toán khách du lịch Trung Quốc,
món mì vằn thắn cứng lưỡi vì bột ngọt và loa phóng thanh phường ra rả chưa dứt
suốt từ 5h sáng.
***
Mình, định giao khoán công ty ấy cho nó. Một số
tiền nhỏ nhưng khả năng có thể đổi phận ông chủ, lại lớn.
Nhưng, làm thế nào để không trở lại mình-cũ, trì độn
u tối, khi đang gần đủ can đảm, để sáng suốt ?
Khi, nó, là con ông.