Mới chỉ kịp đọc lướt tường thuật trực tiếp từ hai tờ
báo có tiếng. Phạm phải đến địa điểm tòa trước một tiếng, kiểm tra an ninh khi
vào phòng xử... Những điều cực kì bình thường bị nâng lên thành bất thường, cho
nó ra mầu đại án.
Luật sư đông lổm ngổm như cua. Chưa mở tòa đã lên
báo “chửi cả họ” thân chủ.
Beo từng hy vọng mong manh rằng, đây sẽ là phiên tòa
có tranh tụng pháp lý hay nhất trong vòng 20 năm, kể từ vụ ông Chẩn lốp xé rào làm
kinh tế tư nhân.
Hay, không phải ở sự ngược đời đến hài hước khi bên
bị hại (ACB) khăng khăng không bị mất,
bên ghép tội khăng khăng có bị mất.
Hay, cũng không phải ở quan hệ zích zắc: kết quả
phiên tòa khác (vụ Huyền Như) là bằng chứng để kết án phiên tòa này.
Hay, ở chỗ, nó sẽ khởi đầu tiền lệ: có được làm hay
không những điều luật không cấm.
Mà doanh nhân Việt, cái đám người èo uột đáng thương,
thì còn cần rất nhiều tiền lệ nữa để tồn tại. Tồn tại đường hoàng như một doanh
nhân chứ không phải như một thằng láu cá gặp thời.
2.
Hỏi Beo nghĩ gì? Beo nghĩ đến hai người đàn bà.
Không biết giờ này, nhìn gần chục doanh nhân đang đứng
trước tòa kia, cựu nghị Hoàng Yến có còn hân hoan như khi nhận được thông báo họ bị nhập kho rồi nghe, cách nay gần 2 năm.
Không hân hoan, Yến là đàn bà đích thực. Vì sự nhục
nhã của doanh nhân mon men làm chính trị, chính Yến đã trải qua và trả giá.
Hân hoan, Yến là doanh nhân Lừa điển hình. Dưa gang đỏ đít thì cà đỏ trôn.
Và Beo nghĩ đến người đàn-bà-trẻ-thơ có hai lúm đồng tiền phụ, mắt trong veo xinh như mơ. Người đàn bà dũng cảm nhất, ngoan nhất mà Beo từng gặp trong đời: Vợ của ông Kiên.
3.
Sẽ chỉ trở lại đề tài này khi xử đến phần Beo
quan tâm.