Các
bạn ạ, tôi xin được kể lại câu chuyện sáng nay 10/5, chỉ với tất cả thành thật.
Có những điều mà khi ta chưa bao giờ trải qua, chắc chắn ta sẽ chẳng thể nào biết được cảm giác thật sự của nó.
Và một trong những thứ mà cuộc đời các bạn nên trải qua, ấy là một lần được bày tỏ thái độ, dù có khó khăn, có bị cho là nguy hiểm, bị hoài nghi về giá trị, thì bạn cũng đừng bao giờ dừng lại việc bày tỏ thái độ ấy.
Bạn yêu một người, bạn sẽ tìm cách tiếp cận, biểu lộ tình cảm với người ấy, dù ít hay nhiều.
Nhưng bạn yêu một cái vĩ đại mà khó định nghĩa hơn, ví dụ như đất nước, bạn sẽ thấy ngay cả việc biểu lộ cảm xúc, cũng là một câu chuyện dài, trên một chặng đường dài.
Đêm qua, chị Beo Hồng vẫn còn phải làm việc với một số bạn an ninh, mà một trong số đó vào lúc 3h sáng còn gửi tin nhắn hẹn chị đi uống cà phê vào sáng sớm hôm sau.
Điều ấy, kỳ lạ thay, lại làm cho người đàn bà đã kêu gọi một cuộc xuống đường ôn hoà kia, có một cảm giác không còn bực bội. Bởi vì, nói cho cùng, những điều mà các bạn an ninh đang làm, những nhiệm vụ ấy, nó cũng chẳng có gì khác là muốn giữ vững một trật tự, không làm phức tạp thêm tình hình. Đó là công việc phải làm của các bạn ấy.
Nhưng sáng sớm hôm nay, chúng tôi đã ngồi ăn sáng uống cà phê với nhau, trước cả lúc mặt trời xuất hiện. Tuy nhiên, điều mà tất cả chúng tôi đều tiên đoán chính xác từ trước: tội nghiệp cho các bạn an ninh thêm lần nữa, vì các bạn ấy, đã phải đứng ngoài những góc đường trọng yếu, chắc là từ tinh mơ.
Tôi phải nói ngay rằng, cái đám sáng nay đứng trước lãnh sự quán Trung Quốc kia để hô to những câu khẩu hiệu: “Đả đảo Trung Quốc xâm lược” “Yêu cầu Trung Quốc rút dàn khoan về nước”, đều là những người đến để bày tỏ thái độ bất bình. Khoan hãy dùng từ yêu nước nhé vì nó là một từ đang gây tranh cãi tại các hiệp hội bàn phím, cho nên, đơn giản, chúng tôi chỉ chờ nhau đến để bày tỏ thái độ phản đối việc Trung Quốc định cắm giàn khoan xuống thềm lục địa của Việt Nam.
Và chúng tôi không cần một quân số quá đông, chúng tôi có đủ khẩu hiệu cần thiết, vị trí cần thiết để đứng trước mặt cổng lãnh sự quán, hô to các khẩu hiệu, và khiến bên trong toà nhà cung đình đó, phải ló ra một vài khuôn mặt để chụp lại hình, để gọi điện thoại. Chúng tôi, đơn giản chỉ muốn nói: “Người Việt Nam chúng tao đéo sợ chúng mày”.
Tôi nhớ những cái siết tay của chị Beo Hồng, và tôi nhớ cách chị phản ứng mạnh rằng “các em không được động vào người chị” đối với các bạn an ninh. Tôi nhớ cách anh Le Minh Ha, chị Lê Nguyễn Hương Tràđáp trả những yêu cầu dời vị trí của mấy bạn trật tự đô thị và bảo vệ ngân hàng quân đội. Tôi nhớ bác đầu bạc phản ứng cứng rắn buộc lực lượng an ninh phải chấp thuận theo. Tôi cũng nhớ câu chuyện của chị Hoang Xuan hỏi một bạn an ninh rằng: "Nếu đặt địa vị là chúng tôi, các anh có xuống đường không?" Thì họ đã im lặng và gật đầu.
Tôi nhớ hơn cả là sự kiên nhẫn của chúng tôi, để chờ đợi một lá cờ vào tay, để được phất lên và hát vang, những khẩu hiệu giương cao và hô to, cái cảm giác ấy, nếu bạn không có mặt ở đó, ngàn đời bạn cũng không bao giờ hiểu được.
Cảm ơn các bạn đã ở nhà lo lắng cho chúng tôi. Chúc các bạn gặp nhau ngày mai tốt đẹp!
Giờ, tôi lại tiếp tục bán mì quảng bún cá bún bò bún mắm đây
By Bùi Dzũ, chủ quán Cái gì đó
Có những điều mà khi ta chưa bao giờ trải qua, chắc chắn ta sẽ chẳng thể nào biết được cảm giác thật sự của nó.
Và một trong những thứ mà cuộc đời các bạn nên trải qua, ấy là một lần được bày tỏ thái độ, dù có khó khăn, có bị cho là nguy hiểm, bị hoài nghi về giá trị, thì bạn cũng đừng bao giờ dừng lại việc bày tỏ thái độ ấy.
Bạn yêu một người, bạn sẽ tìm cách tiếp cận, biểu lộ tình cảm với người ấy, dù ít hay nhiều.
Nhưng bạn yêu một cái vĩ đại mà khó định nghĩa hơn, ví dụ như đất nước, bạn sẽ thấy ngay cả việc biểu lộ cảm xúc, cũng là một câu chuyện dài, trên một chặng đường dài.
Đêm qua, chị Beo Hồng vẫn còn phải làm việc với một số bạn an ninh, mà một trong số đó vào lúc 3h sáng còn gửi tin nhắn hẹn chị đi uống cà phê vào sáng sớm hôm sau.
Điều ấy, kỳ lạ thay, lại làm cho người đàn bà đã kêu gọi một cuộc xuống đường ôn hoà kia, có một cảm giác không còn bực bội. Bởi vì, nói cho cùng, những điều mà các bạn an ninh đang làm, những nhiệm vụ ấy, nó cũng chẳng có gì khác là muốn giữ vững một trật tự, không làm phức tạp thêm tình hình. Đó là công việc phải làm của các bạn ấy.
Nhưng sáng sớm hôm nay, chúng tôi đã ngồi ăn sáng uống cà phê với nhau, trước cả lúc mặt trời xuất hiện. Tuy nhiên, điều mà tất cả chúng tôi đều tiên đoán chính xác từ trước: tội nghiệp cho các bạn an ninh thêm lần nữa, vì các bạn ấy, đã phải đứng ngoài những góc đường trọng yếu, chắc là từ tinh mơ.
Tôi phải nói ngay rằng, cái đám sáng nay đứng trước lãnh sự quán Trung Quốc kia để hô to những câu khẩu hiệu: “Đả đảo Trung Quốc xâm lược” “Yêu cầu Trung Quốc rút dàn khoan về nước”, đều là những người đến để bày tỏ thái độ bất bình. Khoan hãy dùng từ yêu nước nhé vì nó là một từ đang gây tranh cãi tại các hiệp hội bàn phím, cho nên, đơn giản, chúng tôi chỉ chờ nhau đến để bày tỏ thái độ phản đối việc Trung Quốc định cắm giàn khoan xuống thềm lục địa của Việt Nam.
Và chúng tôi không cần một quân số quá đông, chúng tôi có đủ khẩu hiệu cần thiết, vị trí cần thiết để đứng trước mặt cổng lãnh sự quán, hô to các khẩu hiệu, và khiến bên trong toà nhà cung đình đó, phải ló ra một vài khuôn mặt để chụp lại hình, để gọi điện thoại. Chúng tôi, đơn giản chỉ muốn nói: “Người Việt Nam chúng tao đéo sợ chúng mày”.
Tôi nhớ những cái siết tay của chị Beo Hồng, và tôi nhớ cách chị phản ứng mạnh rằng “các em không được động vào người chị” đối với các bạn an ninh. Tôi nhớ cách anh Le Minh Ha, chị Lê Nguyễn Hương Tràđáp trả những yêu cầu dời vị trí của mấy bạn trật tự đô thị và bảo vệ ngân hàng quân đội. Tôi nhớ bác đầu bạc phản ứng cứng rắn buộc lực lượng an ninh phải chấp thuận theo. Tôi cũng nhớ câu chuyện của chị Hoang Xuan hỏi một bạn an ninh rằng: "Nếu đặt địa vị là chúng tôi, các anh có xuống đường không?" Thì họ đã im lặng và gật đầu.
Tôi nhớ hơn cả là sự kiên nhẫn của chúng tôi, để chờ đợi một lá cờ vào tay, để được phất lên và hát vang, những khẩu hiệu giương cao và hô to, cái cảm giác ấy, nếu bạn không có mặt ở đó, ngàn đời bạn cũng không bao giờ hiểu được.
Cảm ơn các bạn đã ở nhà lo lắng cho chúng tôi. Chúc các bạn gặp nhau ngày mai tốt đẹp!
Giờ, tôi lại tiếp tục bán mì quảng bún cá bún bò bún mắm đây
By Bùi Dzũ, chủ quán Cái gì đó