Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014

CỦA TIN CÒN MỘT CHÚT NÀY...

Trong suốt chiều dài lịch sử âm nhạc 7 nốt của Việt nam, có 2 mối nhân duyên nhạc-ca sĩ hoàn hảo, không tỳ vết. Dẫn đầu là Khánh Ly-Trịnh Công Sơn. (Cặp kia là Thái Thanh-Phạm Duy).
Beo có may mắn  vào Sàigòn sinh sống ngay từ ngày đầu hòa bình (tháng 7/75) và tiếp cận với giới văn nghệ sĩ cũ SG sau đó  vài năm, thế nên có thể tự tin vào những nhận định, cảm nhận của cá nhân, hoàn toàn không phải mượn lại từ những ghi chép của người khác.
Beo cực kì kính trọng và ngưỡng mộ cung cách giao tiếp của các danh ca SG thuở ấy, trên sân khấu cũng như ngoài đời thường. Lịch lãm, chân phương, khiêm nhường, rất có văn hóa. Dĩ nhiên, sân khấu bao giờ cũng vẫn là sân khấu, nhưng ít nhất, hãy diễn trước công chúng được từng ấy điều suốt những năm tháng đời mình, như họ.
Đã từ lâu rồi, sau ca khúc Đêm chôn dầu vượt biển, nghe lần nào lần ấy chảy nước mắt tủi phận nước non mình muối mặn, Beo không nghe Khánh Ly nữa.
Beo sợ cái luyến láy nhí nhảnh của Khánh Ly khi hát Bống bồng ơi, trong loạt ba bài Bống, ba bài dở nhất của sự nghiệp Trịnh và không viết cho Khánh Ly cũng như cho đại chúng. 
Và, để trẻ hóa, các bản phối làm mới lại những tình khúc, những Da vàng xưa, đã khiến Khánh Ly na ná như Hồng Nhung. Ru đời đi nhé, cái chữ nhé nhẹ ngọt thấm vào tận tim, nay đã được ré lên thấm tới tận ...màng nhĩ.
Khánh Ly đã về diễn.
Rốt cuộc, mối nhân duyên hoàn hảo lung linh với Trịnh, giờ cũng giống nốt Hồng Nhung.
Sáng nay, tràn ngập những bức hình Khánh Ly bên mộ Trịnh. Một cách PR (cho dù của nhà tổ chức chương trình đi nữa) Hồng Nhung nhất có thể với Khánh Ly.
Chép lại một ca khúc của Trịnh, thay một nỗi thất vọng về thần tượng quý tộc cuối cùng của giới xướng ca Việt.

Bỏ mặc căn nhà bỏ mặc tôi 
Bỏ mặc nơi đây bỏ mặc người 
Bỏ trăm năm sau ngàn năm nữa 
Bỏ mặc tôi là tôi là ai 

Bỏ mặc đêm dài bỏ mặc tôi 
Bỏ mặc gian nan bỏ mặc người 
Bỏ xa xôi yêu và gần gũi 
Bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui .

Bỏ mặc vui buồn bỏ mặc ai 
Bỏ mặc chăn không bỏ mặc người 
Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi .