“...
silicon và phẩm hạnh...”
***
- Tất cả là lỗi của Thị.
Lũ bạn, sau một hồi hết nhẽ xỉ vả việc Thị để dung
nhan tiều tụy, đã kết luận như vậy.
- Ti silicon, nhưng nó cởi ra tắp lự, ngu gì không
dính. Còn mụ, cả năm ròng, đắp ba lần áo lên không cho nó đụng vào. Có họa Gã
là Phật sống mới chấp nhận. Tại sao mụ lại phải giữ gìn thế?
-
Tớ nghĩ rằng làm tình là biểu lộ tối thượng của tình yêu. Tớ trân trọng hành động
ấy và muốn nó đẹp đẽ.
-
Dụ
thằng đàn ông, phải cho nó thấy cái ti đẹp của mụ trước, rồi khoe trí tuệ tâm hồn
sau, con dở ạ.
- Tớ mặc cảm.
- Mịn nhẵn như gái 18 thế, sao phải mặc cảm hử mụ?
-
Mặc cảm tội lỗi.
- Với ai?
- ...
Thị im lặng, không tham gia vào cuộc tranh luận của lũ bạn sau
đó về việc phẩm hạnh đàn bà có phụ thuộc vào việc tụt quần áo trước hay sau khi
tình yêu nảy nở hay không. Thị rỗng, cái cảm giác chán nản rã rượi tới từng
phân cơ thể. Một bàn tay ấm dịu lùa vào gáy Thị:
- 30 năm trước, em cảm nhận, em hành động rồi em sai
lầm thế nào, 30 năm sau em lặp lại đúng y như thế. Anh đã nhắc nhở em, duy nhất
một câu, người đàn ông ấy sẽ hủy hoại em. Chẳng câu nào lọt vào đầu em cả.
-
Anh đay nghiến em à ?
- Không, không bao giờ. Anh chỉ đau khi nhìn em thế
này.
Mấy đứa bạn gái chảy nước mắt. Riêng Thị không.
Thị tránh ánh nhìn của cậu bạn nối khố, nay đang là
một luật sư rất thành đạt, bật cho cậu xem một tin nhắn của Gã từng làm Thị nghẹn
ngào mỗi khi đọc Em là thiêng liêng của
cuộc đời anh.
-
Làm sao Gã đủ kiên nhẫn viết gần 700 những lời dối trá như thế cho mình ?
- Hãy xóa hết đi, lần lượt từng cái một, như lần lượt
gần 700 lần bạn khinh bỉ Gã.
-
Uh, cũng là lần lượt gần 700 lần mình tự khinh mình.
Đầu óc Thị âm u. Thị mường tượng hình ảnh Gã, tay
trái vung lên quá đầu, khua khua theo nhịp nói Con thầy vợ bạn gái cơ quan, đó là phạm trù đạo đức...Tay phải bấm
điện thoại nhắn tin cho Thị, Ước gì được
ân ái cùng em một đêm trọn vẹn.
Gã, là lính của chồng Thị.
(loạt entry này còn dài nhưng sẽ được kết thúc bằng những
hình ảnh, tên tuổi người thật việc thật)