“ Man Nương! tỉnh chưa...”
***
Man Nương
yêu Đà La, mê muội và nồng nàn.
Chấp nhận
không được ngồi chính điện nghe Đà La thuyết giảng kinh pháp như mọi tín nữ khác, Man Nương từ bỏ nhà cao cửa
rộng, nhận chân nấu ăn...hầu được gặp gỡ Đà La hàng ngày, trong nhập nhoạng tối
của căn bếp ẩm thấp mùi rạ mốc.
Man Nương
có thai. Nàng chấp nhận lí giải, Đà La bước qua người nàng khi đi giảng kinh
pháp về khuya không nỡ đánh thức nàng, cũng là tại nàng ngủ quên trên bậc cửa.
Con nàng
bị thả trôi sông. Đà La bảo, nó là con Phật, nhập hồn vào cây Dâu mất rồi.
Man Nương,
trong sức cùng lực kiệt vì khóc con, đã kéo được cây Dâu trăm người khiêng lên
bờ. Nàng tạc tượng con bằng khúc gỗ Dâu ấy.
Nàng ôm ấp bức tượng con hàng đêm, và vẫn mê muội nồng
nàn, vì Đà La.
Đà La,
trong những buổi thuyết pháp từ đó, khuyến thiện nam tín nữ tôn nàng hàng Phật,
để báo ân.
Đà La, đương nhiên hàng Phật.
Đà La, đương nhiên hàng Phật.
***
Câu chuyện
Man Nương ghi từ năm đầu tiên thế kỉ một.
Hai ngàn và
mười bốn năm sau.
Đàn bà vẫn
nguyên kiếp Man Nương.
(Phần này đang viết
dở vì đợi xin phép nhân vật chính)