Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2014

HÁCH ĐI SỨ

Phải rào trước Beo chả ác cảm ác tình gì với hoa thanh quế bởi lũ bạn vùng miền, có tên kia kiên nhẫn cả buổi tối dỗ Beo bằng dỗ con nó hết đĩa thịt bò thì cũng có tên khác, chửi Beo quá chó. Có đứa kia mời Beo tỷ lần đi càphê chưa từng một lần giả tiền thì cũng cũng có đứa khác, mua cho cơ man đồ tế nhuyễn riêng tây.
Nhưng Beo đặc biệt khó chịu với sự phát triển văn hóa sống, không gian sống của người Hà nội nay, nó nồng nặc mầu Le Nhaque Hoa Thanh Quế.
Hách, mang tất mầu nồng nặc ấy đi sứ.
Hách cười như Liên xô tan rã khi tặng cho một cựu binh món quà, gợi lại nỗi nhục nhã lớn nhất đời ông ta, nay là một thượng nghị sĩ 80 xuân xanh. 
Hiểu ý Hách muốn nhắn nhủ gì qua món quà, như thông lệ ngoại giao thế giới, chết liền và ngay.

Đã thế lại toen hoẻn chả khung chả bao gì. Tay chơi nguyên miếng giấy chùi mồm khi trao tặng.
Một vài bạn nghi ngờ, tại thằng lái xe. Ý chỉ Hách chăm % đấy. Chứ thằng lái xe nó chuẩn bị cho, chắc chắn không đến nỗi thế.
Nàng bạn, đang làm UNDP bên New York u buồn bổ sung với Beo cho thêm phần hoàn hảo của chuyến đi sứ: Hách hỏi thăm một Việt kiều: “ Có đủ ăn không?”.
Dân gian lưu truyền những chuyến đi sứ đấu trí của ông bà xưa. Thôi thì cũng toàn tự sướng ba cái khôn lỏi khôn vặt nâng lên tầm trí tuệ vượt trội thiên triều.
Ngẫm ra, còn có khôn lỏi khôn vặt để tự sướng.
Giờ, tự nhục.