Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

Nguồn cơn sự “sốc” Tân Thủy có tên O Thoái

Beo hoàn toàn không biết vụ việc Tân Thủy nhưng copy  entry của Võ Mạnh Thành vì thấy lời kể này rất giống với một vài vụ việc ở nông thôn Beo từng chứng kiến. Những vụ việc lẽ ra đóng cửa trong nhà bảo nhau nhưng đã bị báo chí “giật” thành sự kiện khủng khiếp, làm xáo xác  ở những làng quê về cơ bản là yên bình.
Ở Tân Thủy hình như ai cũng biết nguồn cơn của cái sự “sốc” trong nhưng ngày qua là do O Thoái kiện. Nhiều người được hỏi bảo rằng O ấy là đầu têu gây nên nông nỗi, O ấy là vua kiện, O ấy say kiện, O ấy dẫn cả đội quân nhà báo về từng nhà để “thương thay và khóc mướn”.
Đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc, tui đã gặp O Thoái, đã ngồi lỳ từ đầu buổi sáng cho đến gần 12 giờ trưa và từ 15 giờ chiều cho đến nhập nhoạng tối để nghe O Thoái kể về cuộc đời O. 
O nói: Nếu mà con đường liên thôn ở Tân Lỵ mần hết 120 mét còn lại thì O đâu có kiện, O ấy rút đơn cái roẹt rồi chớ đâu nông nỗi. Chị của O Thoái là O Én cũng góp  huyện nói thêm rằng việc đó là đúng, 120 mét thôi chớ mấy mà không chịu mần luôn. Bọn nớ có tiền mà không chịu làm. Bọn nớ nói để đoạn đường 120 mét đi qua trước cổng nhà tui như vậy cho chết vì dám đấu tranh.
Tui hỏi, O nghe rứa à, thì được trả lời không được nghe trực tiếp mà nghe được từ người dân. Tui lại hỏi rứa từ người dân mô thì được trả lời rằng không biết…
O Thoái nói cuộc đời đấu tranh, đi kiện của O chỉ mới 4 năm thôi chớ mấy, O đi mòn đàng chết cỏ, vì đấu tranh nên O mới ra ri chứ chầu tê O đến 55 cân, bây chừ chỉ còn chưa đến 45, rứa là sút mười cân luôn. O nói, nếu chú không tin thì nhìn ảnh O trên tường kia thì biết. Ừ, quả thiệt nếu nhìn tấm ảnh, rồi nhìn thân hình O Thoái quả đúng là một trời một vực… O Thoái còn cho biết, O rất mệt, rất đau đầu và còn phải uống thuốc thần kinh. Như sợ tui không tin O còn đem ra cả một bao thuốc để chứng minh…
O Thoái nói, O đấu tranh, bọn nó trù dập, chia phe phái để đàn áp O, dọa đánh O và đã đánh O. Rất nhiều việc phải làm sáng tỏ để giải thoát cho O, phải làm hết luôn. Và rồi O Thoái kể: tháng 10 hay 11/2010 chi đó, họp thôn bình xét hộ nghèo, O với ông Hiện, gần 80 tuổi là đảng viên có cự cãi và bị ông này dọa đánh . O đã kiện ra công an huyện vụ này nhưng họ bao che thông báo không giải quyết vụ việc, hai bên tự hòa giải vì vậy O rất tức…
Vụ khác, họp bình bầu “2 giỏi, 4 tốt” của chi hội phụ nữ thôn, chị Hồng, trưởng phụ nữ thôn đòi loại những người tham gia ký vào đơn kiện tụng của O, rứa là O kiện chị Hồng lên phụ nữ xã buộc xin lỗi. Vụ khác, trong khi làm nhà văn hóa thôn, có bức xúc vì công việc nên O với bà Miếc có cự cãi nhau, chửi nhau ngu độn nên bà Miếc đòi đánh.
Tại hội nghị thôn, O có nêu lại chuyện và phê bình nhưng bà Miệc chỉ ngậm thinh chứ không nhận lỗi nên O rất tức. Vụ khác, họp  Ban giám sát cộng đồng thôn để bàn với nhà thầu về việc thi công đường liên thôn Tân Lỵ. O chất vấn, tranh luận với nhà thầu Hoãn nên ông ấy bỏ đi, không nhận thầu nữa thế là ông Kỳ ban viên cự cãi, cho rằng do O nên nhà thầu trước đã bỏ chạy chừ đến nhà thầu này. Cãi nhau, mắng nhau đã đành, ông Kỳ đã đưa tay đòi dọa đánh O nên O kiện ra thôn. Ông Kỳ đã nhận mình nóng nảy nên mới thế chứ không chịu xin lỗi O nên O còn tức lắm…
Thấy quá nhiều vụ khác rồi nên muốn cắt mạch câu chuyện của O Thoái nên tui nói, thôi O kể điển hình vụ việc như vậy đủ rồi để cháu hỏi O cái này. Mới nói đến đó, O Thoái đã bức xúc cho rằng, đó chưa phải là điển hình mô, đây mới là điển hình này. Và rồi O lại kể về vụ khác cũng là chuyện ở thôn. Tháng 11/2013, trong lúc làm đường O hăng lắm rứa mà bà Nhi cho rằng O nhác nên sinh ra cự cãi. Bà Nhi chửi O ngu, O chửi lại mi mới ngu nên không dạy con để hắn ăn trộm tiền của mạ mi. Mới chửi rứa mà bà Nhi chụp cổ áo, kéo lê lề đường O đến hơn 10 mét. Việc này O kiện lên xã, xã yêu cầu và bà Nhi đã xin lỗi tại trụ sở Ủy ban xã có sự chứng kiến của
O. Tuy nhiên, O còn bực lắm vì đáng lẽ bà Nhi phải xin lỗi O trước mặt 55 chị em trong thôn mới đúng… Vụ khác nghiêm trọng hơn là trong cuộc họp thôn O phát biểu, phê bình nên bị ông Nhân, đảng viên đánh phải nhập viện. Vụ này O đã kiện và công an huyện đã thụ lý thế mà đến chừ chưa thấy giải quyết, Chi bộ Đảng bao che, bè phái nên chưa thấy kỷ luật ông Nhân. (Ông Nhân 72 tuổi có nhà báo viết rằng ông này là cán bộ xã đánh dân. cái xã Tân Thủy lạ nhể, 72 tuổi rùi còn cho làm cán bộ xã nữa sao ta?). Về chuyện ông Nhân, tui có hỏi nhiều người khác ở trong thôn Tân Lỵ có tham gia buổi họp nên nông nỗi đó, họ bảo ông ấy già lắm rồi, chịu không nổi việc O đó chửi đảng viên nên xung máu làm có một tát thôi theo kiểu mày bố láo nên tao đánh đó mà. Rủi thay, O ấy đòi nằm viện, rứa thôi.
À, còn một chuyện nữa về O Thoái thiết nghĩ cũng nên viết ra đây rồi ai muốn nghĩ gì thì nghĩ. O Thoái kể, O đã hai lần ứng cử trưởng thôn nhưng mà cả hai lần đều trượt vì họ mất dân chủ. Tui hỏi họ mất dân chủ ra răng? O nói, tui ứng cử, họ biểu quyết bằng giơ tay, còn bọn tê họ bỏ phiếu kín. Tui hỏi biểu quyết giơ tay rồi răng nữa: O nói họ liếc bên này cái, bên kia cái thì còn ai dám giơ tay nữa. Đáng lẽ tôi được 31 tay nhưng họ gạch 2 cái còn 29 cái nên trượt. Hỏi đi hỏi lại việc này vì thấy lạ, té ra nó như vầy: O Thoái ứng cử, Đại hội biểu quyết bằng đưa tay để xem Đại hội có nhất trí O vào vòng trong không. Biểu quyết không quá bán ủng hộ nên O bị đánh trượt nên không được vào vòng trong để bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín.

 (Mệt quá, nên tạm dừng ở đây mai viết tiếp để thấy rằng giữa thực tế và trên báo có gì khác nhau nhé)