2. “Con
mong muốn được nghe cô phân tích rõ hơn khi các báo chí trong nước chưa có kết
luận của tòa án đã vội vàng khẳng định các bị can trong vụ án là "phạm tội",
"có tội" ạ”.
Nước Việt mến yêu của chúng ta, cũng có bồi thẩm
đòan (Beo viết tắt là bồi đàn để phân
biệt) ngon lành cành đào vạn lần Mỹ: nguyên hệ thống truyền thông.
Bồi đàn
là thành tố quan trọng bậc nhất cho nguyên tắc suy đóan chắc chắn toi, vì đây
là những người thực thi pháp luật ở dạng nguyên sơ của lòai lừa: luật của bầy đàn.
Quy trình nảy nòi ra Bồi đàn như sau:
- Lọai Bồi đàn iu tú. Nội
bộ óanh nhau hay cạnh tranh làm ăn, thuê Bồi đàn diệt đối thủ. Có thể trả bằng tiền hoặc bằng tài liệu
mật nội bộ (đổi lại Bồi đàn lấy tiếng, từ tiếng rốt cuộc cũng quy thành tiền bán báo). Bồi đàn iu tú chuyên lọai án tham nhũng và sai phạm kinh doanh nếu là tư nhân. Thời điểm rộ án nhất gần
các kì đại hội bầu bán. Số lượng Bồi đàn phụ thuộc vào: chức vụ bị can lớn
hay nhỏ, phe phái bị can mạnh hay yếu. Một số bị can trong đống rơm khôn ngoan,
nuôi sẵn cho mình vài Bồi đàn cánh hẩu, chưa khởi tố đã tuyên vô tội. Cao tay hơn thì tuyên guilty cho đối thủ.
Câu hỏi của bạn Nguyễn Huy Tín ở trên, chủ yếu rơi
vào trường hợp này.
- Lọai Bồi đàn thứ hai, là quái thai đặc biệt
vì sinh ra từ tinh trùng và trứng của
nhiều lòai kết hợp, chúng dân phong gọi kền kền rỉa xác chết. Từ ngày báo điện
tử dụng thông, tính lương thưởng phóng viên bằng hit, tức số lượng người nhấp chuột
vào bài viết, thì kền kền này sinh sôi nhanh như ruồi gặp shit. Lấy các vụ Nguyễn
Đức Nghĩa, Lê Văn Luyện, BS Cát Tường…làm ví dụ.
Nếu như lọai Bồi đàn iu tú còn chút ít tác dụng phụ (giúp
diệt lũ sâu mọt tham nhũng), tạm sử dụng trong giai đọan thực thi luật nham nhở
như hiện nay thì lọai Bồi đàn quái thai, không chỉ bất chấp pháp luật mà chấp
luôn tất cả mọi lọai luân thường đạo lý đạo đức hay lương tâm, chỉ tôn trọng
duy nhất lương tháng.
Câu hỏi đặt ra ở đây: vì sao hai lọai Bồi đàn này lộng
hành đến như vậy?
Đừng vội xỉ vả các cơ quan quản lý trực tiếp báo chí
bởi họ vẫn thường xuyên, chí ít là hàng tuần, đều có nhắc nhở từ miệng tới văn
bản uốn nắn những lệch lạc. Họ làm đủ, thậm chí thừa chức năng phận sự là đằng
khác.
Họ có quyền, nhưng không có lực.
Lực thật, trước tiên từ cơ quan công an.
Viết ra rất tréo ngoe và buồn cười, nhưng phải tả cho
đủ cả cái bánh mì. Giá mà ngành công an làm cú selfie, tổng kết xem ngành mình
tự phát hiện ra án tham nhũng là bao nhiêu %, trong khi ngành ngành nhà nhà làm
kinh tế đều có các cục các phòng chức năng, chuyên môn phủ từ đầu đến chân, theo
dõi sát ràn rạt.
Beo bảo đảm, kết quả chấn động địa cầu.
Con số % ấy càng cao, Bồi đàn iu tú càng bị thu hẹp.
Và khi cơ quan công an, thực thi nghiêm túc những
bài bản trong mấy cái trường ở Hà Đông Thủ Đức dạy, chả cầu hơn, là không được phép mời gọi
báo chí đến bá vai bá cổ nghi can, từ lúc bị bắt tới hỏi cung tới tạm giam tới ngồi
táo bón trong toilet…Beo lại bảo đảm, Bồi đàn quái thai hết đất sống.
(Bạn nào luật sư vào làm chứng: các bạn gặp thân chủ khó gấp tỷ lần báo chí)
(Bạn nào luật sư vào làm chứng: các bạn gặp thân chủ khó gấp tỷ lần báo chí)
Nói cách khác, nguyên tắc suy đóan vô tội, muốn có
giá trị thực tế, thì trước tiên cơ quan điều tra phải làm đủ (nhấn mạnh) chức
phận của mình. Bán cái hay mượn tay báo chí cho việc điều tra, thì chuyện nó nhân danh công luận, qua mặt tất, kết án tới bến
luôn, âu cũng lẽ thường.
Beo cho rằng, đây là nguyên nhân chính khiến rất nhiều người bị oan nhưng không kiện ngược
lại báo chí.
Trước câu hỏi: muốn
làm người hay làm chó hả thằng kia của Bồi đàn, họ hiểu rằng, họ không được bảo vệ bởi cả
một hệ thống thực thi luật pháp lấy báo chí là đại diện.
Nên, đã nhẫn nhục trả lời…