(Kì 19/20 chờ xin phép nhân vật trước khi public)
…“Games over”
…“Games over”
***
- Gã đã nhận, đúng là có tán tỉnh chị, nhưng chỉ đùa …
- Gã giỏi nghề đấy, chỉ nhận những gì không thể chối được.
- Gã bảo chị bịa…
- Thế em nghĩ Gã sẽ thừa nhận với em chị nói đúng à ?. Gã sẽ bảo em, đúng rồi anh có gạ xin tiền Chiếu nhất, đúng rồi anh có gạ tình lấy tiền vợ Chiếu nhất, anh đã đâm sau lưng thằng bạn thân hay Gã thừa nhận, anh nhục hàng đêm với những mạt sát của chị.
- Gã nói chặn số máy chị…
- Ha ha ha, chị giỏi công nghệ hơn Gã nhiều. Mà em biết không, cái cách cũ nhất để phủ nhận sự thật, cũ mốc ra ý, là cố chứng tỏ không biết không nghe không thấy, diễn bài ta đây khinh.
Phủ nhận sự thật hay né tránh không dám nhìn thẳng vào sự thật để đối diện với nó, sẽ rất nhanh rơi vào tình trạng thảm hại.
-....
- Thì nhìn cái Hà đó. Khoe, anh ấy rất chăm chút em, chúng em đang rất hạnh phúc...cái bong bóng hạnh phúc ấy banh ta lông trong vòng bao lâu ?. Giờ có cố khỏa lấp bằng tình gì gì đi nữa, cũng không giấu được sự bẽ bàng. Chí ít là bẽ bàng với vợ chồng em, những người ngay từ đầu đã nhận rõ chân tướng Gã.
- Gã trơ tráo dám nói anh sẽ ghé nhà em chơi.
- Rồi em nói sao?
- Miễn tiếp, chồng em kỹ tính lắm. Cái Hà cũng nói y thế.
- Nhục.
- Dạ. Quê độ.
Im lặng một lúc, Thị nói với Đanh đá, như chợt nhớ ra:
- Chị nghĩ có lẽ Gã không ít lần bị chửi vỗ mặt lừa thầy phản bạn, nên Gã cũng quen chịu nhục rồi em ạ.
Phủ nhận sự thật hay né tránh không dám nhìn thẳng vào sự thật để đối diện với nó, sẽ rất nhanh rơi vào tình trạng thảm hại.
-....
- Thì nhìn cái Hà đó. Khoe, anh ấy rất chăm chút em, chúng em đang rất hạnh phúc...cái bong bóng hạnh phúc ấy banh ta lông trong vòng bao lâu ?. Giờ có cố khỏa lấp bằng tình gì gì đi nữa, cũng không giấu được sự bẽ bàng. Chí ít là bẽ bàng với vợ chồng em, những người ngay từ đầu đã nhận rõ chân tướng Gã.
- Gã trơ tráo dám nói anh sẽ ghé nhà em chơi.
- Rồi em nói sao?
- Miễn tiếp, chồng em kỹ tính lắm. Cái Hà cũng nói y thế.
- Nhục.
- Dạ. Quê độ.
Im lặng một lúc, Thị nói với Đanh đá, như chợt nhớ ra:
- Chị nghĩ có lẽ Gã không ít lần bị chửi vỗ mặt lừa thầy phản bạn, nên Gã cũng quen chịu nhục rồi em ạ.
- Chị, thế nào mà cái Hà vẫn tin rằng Gã chơi bời qua đường với Diễm thôi cho dù có con …
Thị cười thành tiếng, và giả định những tình huống của cả hai cho Đanh Đá nghe.
- ....Quởn, em cứ kiểm chứng xem chị nói đúng bao nhiêu phần trăm.
Thị cười nhưng cảm giác nhờm nhờm khi nhớ lại những lời tán tỉnh cũ của Gã dội về. Thị nổi da gà, co rút người trên sa lông ngăn ngực mình cuộn lên những cơn nôn nao từ dạ dày.
***
Ngày giữa thu. Nắng rực lên da, căng hồng. Lạnh vừa đủ để Thị diện cái áo khóac mới.
Quần áo luôn khiến Thị tươi tỉnh. Tóc Nâu đến đón Thị đi cà phê. Xuay một vòng tròn điệu đà, Thị hỏi:
- Xinh không?
Tóc nâu trả lời bằng nụ cười hiền hậu và ánh mắt tán thưởng. Thị bằng lòng.
Chủ nhật, quán đông không còn một chỗ trống. Thị và Tóc nâu mua một ly cầm tay, tản bộ sang công viên đối diện, cùng nhau nằm dài trên cỏ. Tóc nâu cởi áo khóac, cẩn thận cuộn tròn lại lót dưới gáy Thị.
Thị nhắm mắt. Thị mường tượng ra cảnh Đanh đá ngụp lặn trong những dối trá lừa đảo tủn mủn, chẳng biết nhằm mục đích gì, giữa nào Gã nào Hà nào Diễm, để bảo vệ Thị. Đối chọi với một đám bọc bên ngòai dung mạo đẹp đẽ là nhân cách thảm thương thế, không thể thắng chúng nó được em ạ. Thị miên man nghĩ. Thị thương em. Thị hít một hơi thật dài ngăn nước mắt và rồi thiếp ngủ lúc nào không biết, trong thoang thỏang mùi cỏ gấu lành lạnh.
***
- Chị. Gã nói…
- Gã nói gì chị chẳng bận tâm nữa. Mà chị mạt sát cho thế, thì cũng để Gã chửi sau lưng mình vài câu gỡ gạc thể diện. Đời Gã, trong mắt chị đã ở đáy của sự hèn hạ. 60 tuổi đầu, Gã phải quay về cái máng lợn rồi. Villa biệt thự thì máng lợn vẫn hòan máng lợn, không chuyển đổi công năng được đâu em ạ.
- Chị, em hỏi thật nhé, chị còn nghĩ gì về Gã không?
- Games over.
- Chị đã có người đàn ông khác ?
- Hì hì !
(còn tiếp)