Các bạn thân mến, tuần qua cuốn sách của
"ba bà ngự lâm pháo thủ" Beo Hồng, Hậu Khảo Cổ và Dona Đỗ Ngọc (mình
á) đã ra mắt bạn đọc. Sách hơn 200 trang, với khoảng hơn 60 note về những
chuyện nhân tình thế thái, ngẫm ngợi, vui đùa, có khi cười mà lại rơm rớm...
Tại sao gọi là note (hay stt)? Đơn giản
đó là những mẩu truyện/chuyện được viết kiểu nhìn/cảm/nghĩ "trực
diện" về cuộc sống, con người, chuyện đời xung quanh mình hoặc ...chính
mình. Những "đoản" viết/nghĩ dành cho blog và FB. Không có gì to tát,
chỉ là những chuyện lặt vặt, những lát cắt sắc màu, hình khối khác nhau, mà xếp
bên nhau ra bảng màu khác biệt như mỗi người, nhưng gặp nhau ở nỗi rưng rưng
liêu xiêu đàn bà...
Gọi chúng tôi là
ba bà pháo thủ, ba bà...đàn ông hay ba phụ nữ ...mềm yếu đều chẳng sai. So với
hai chị Beo Hồng và Hậu Khảo Cổ, tôi là em út, cả tuổi tác, kiến thức, tài
năng, bản lĩnh và những trải nghiệm cuộc sống. Nói chúng tôi thân nhau cũng
được, mà khác biệt cũng lắm, đôi khi cũng... cạch mặt và "choảng"
nhau ra trò. Nhưng với tôi, đó là hai người đàn bà thật là... đàn bà, khi ở đâu
đó họ là ai, ăn to nói lớn hay căng mình vì sóng gió, thì nhìn ở khoảng cách
gần/riêng tư, tôi có cơ hội nhìn và cảm được tấm lòng, nước mắt, những nỗi niềm
đàn bà nơi họ. Không chỉ là những nỗi riêng tư mà còn là những trăn trở đời
sống, xã hội...
12 triệu đồng nhuận bút dành cho ba tác
giả từ cuốn sách, chúng tôi xin tặng cho chương trình Vì ta cần nhau, để mua áo
ấm cho trẻ em vùng cao, nơi mùa đông rét mướt, các em chỉ có áo mỏng đến
trường, môi tím run vì lạnh. Tiền nhuận bút được trả bằng sản phẩm là ...330
cuốn sách. Chúng tôi trở thành người bán sách bất đắc dĩ- hạnh phúc. Một cuốn
Đàn bà liêu xiêu giá bìa 60.000đ, các bạn quan tâm vui lòng mua từ giá bìa trở
lên. Số trẻ em được tặng áo ấm nhiều hơn là niềm vui, là quà tặng có ý nghĩa
đối với chúng ta. Qùa tặng từ ngòi bút, từ tấm lòng bạn đọc.
Tôi không muốn nói nhiều về cuốn sách,
tôi muốn nói về những người đàn bà viết "Đàn bà liêu xiêu". Làm thế
nào để nói về họ? Những khi không nói được bằng lời, tôi "nói" bằng
ảnh. Và tấm ảnh này tôi chụp hai bà chị trong giây phút thảnh thơi bên nhau
giữa đồng hoa tam giác mạch ở Hà Giang đúng tháng này năm ngoái. Tươi vui, hồn
nhiên, nữ tính, liêu xiêu, tôi biết. Đọc những gì họ viết, bạn sẽ hiểu điều
này. Còn tôi, chỉ là những note đùa vui, cười cợt. Có thể bạn cười vang, hay
rơm rớm nhưng bạn sẽ vẫn cười khi khép lại cuốn sách.
Xin cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng chúng
tôi những ngày qua!
* Ảnh 1: Hai người đàn bà viết
* Ảnh 2: Bìa tác phẩm Đàn bà liêu xiêu
Còn đây là người đàn bà thứ ba, bản quyền thuộc về nhiếp ảnh da Beo Hồng.