copy từ Khai Phung facebook
Người ta bảo: Biểu
tình ở Hồng công rồi bao giờ sẽ lan sang Việt Nam?
Tôi có thể khẳng định: Ít nhất 30 năm nữa ở Việt Nam cũng chưa thể có!
Muốn biểu tình, muốn có cam, lài, nhung, lụa thì phải có xung đột về quyền lợi.
- Việc đô thị hóa dẫn tới tranh chấp giữa doanh nghiệp, nhà nước với một bộ phận nhỏ người dân nằm trong khu vực liên quan chỉ là thiểu số nhỏ. Dân oan mất đất chỗ này chỗ kia chỉ là thiểu số quá nhỏ, chẳng đại diện cho bộ phận nào của Việt Nam.
- Thanh thiếu niên hầu hết chẳng ai quan tâm tới chính trị chính em. Học xong có công ăn việc làm, thu nhập ổn định rồi cưới vợ cưới chồng là mục tiêu của giới trẻ. Xung đột về quyền lợi xảy ra khi họ không có chỗ nào để học, không có tiền để học hoặc học xong mà không kiếm nổi bất cứ việc gì để nuôi sống bản thân. Thiểu số thất nghiệp trong thời gian ngắn hoặc phải chuyển nghề là điều bình thường ở bất cứ đất nước nào nên nó không phải là nguyên nhân dẫn tới sự bất mãn trong thanh thiếu niên.
- Nông thôn Việt Nam, đặc biệt những vùng sâu vùng xa như quê tôi là một ví dụ. Bạn có thể xem qua những hình ảnh tôi gửi lên sẽ thấy người dân còn vô cùng lam lũ, vất vả. Nhưng máy giặt, tủ lạnh hay TV ở quê tôi không phải là thứ quá xa xỉ mà rất nhiều nhà có. Điện, đường, trường trạm đã làm thay đổi bộ mặt quê hương tôi qua rất nhiều góc cạnh và phần đa các vùng nông thôn khác cũng không ngoại lệ. Nhà nước đã đầu tư rất nhiều cho nông thôn trong những năm qua, giúp cho người dân có điều kiện sống tốt hơn.
- Công nhân có đời sống khổ, thu nhập thấp nhưng nhiều người họ tự nguyện làm như vậy. Họ chấp nhận thu nhập 2-3 triệu mỗi tháng cũng được, còn hơn ở quê làm ruộng cả vụ bán lưng cho trời, bán mặt cho đất để được vài tấn lúa là nhiều, bán đi cũng chỉ được 7 triệu mỗi tấn, bằng hai tháng lương chị em đi làm oshin. Trong khi năng lực cạnh tranh của hầu hết các doanh nghiệp VN còn rất kém, hàng hóa VN chưa có thương hiệu trên thế giới thì việc trả đồng lương xứng đáng với sức lao động bỏ ra của người làm công chắc hẳn còn là một điều rất xa vời.
Xét cho cùng,
thiên thời - địa lợi - nhân hòa, cả ba yếu tố đều không thích hợp với những ai
có tư tưởng làm cách mạng, lật đổ đảng CS VN trong lúc này.Tôi có thể khẳng định: Ít nhất 30 năm nữa ở Việt Nam cũng chưa thể có!
Muốn biểu tình, muốn có cam, lài, nhung, lụa thì phải có xung đột về quyền lợi.
- Việc đô thị hóa dẫn tới tranh chấp giữa doanh nghiệp, nhà nước với một bộ phận nhỏ người dân nằm trong khu vực liên quan chỉ là thiểu số nhỏ. Dân oan mất đất chỗ này chỗ kia chỉ là thiểu số quá nhỏ, chẳng đại diện cho bộ phận nào của Việt Nam.
- Thanh thiếu niên hầu hết chẳng ai quan tâm tới chính trị chính em. Học xong có công ăn việc làm, thu nhập ổn định rồi cưới vợ cưới chồng là mục tiêu của giới trẻ. Xung đột về quyền lợi xảy ra khi họ không có chỗ nào để học, không có tiền để học hoặc học xong mà không kiếm nổi bất cứ việc gì để nuôi sống bản thân. Thiểu số thất nghiệp trong thời gian ngắn hoặc phải chuyển nghề là điều bình thường ở bất cứ đất nước nào nên nó không phải là nguyên nhân dẫn tới sự bất mãn trong thanh thiếu niên.
- Nông thôn Việt Nam, đặc biệt những vùng sâu vùng xa như quê tôi là một ví dụ. Bạn có thể xem qua những hình ảnh tôi gửi lên sẽ thấy người dân còn vô cùng lam lũ, vất vả. Nhưng máy giặt, tủ lạnh hay TV ở quê tôi không phải là thứ quá xa xỉ mà rất nhiều nhà có. Điện, đường, trường trạm đã làm thay đổi bộ mặt quê hương tôi qua rất nhiều góc cạnh và phần đa các vùng nông thôn khác cũng không ngoại lệ. Nhà nước đã đầu tư rất nhiều cho nông thôn trong những năm qua, giúp cho người dân có điều kiện sống tốt hơn.
- Công nhân có đời sống khổ, thu nhập thấp nhưng nhiều người họ tự nguyện làm như vậy. Họ chấp nhận thu nhập 2-3 triệu mỗi tháng cũng được, còn hơn ở quê làm ruộng cả vụ bán lưng cho trời, bán mặt cho đất để được vài tấn lúa là nhiều, bán đi cũng chỉ được 7 triệu mỗi tấn, bằng hai tháng lương chị em đi làm oshin. Trong khi năng lực cạnh tranh của hầu hết các doanh nghiệp VN còn rất kém, hàng hóa VN chưa có thương hiệu trên thế giới thì việc trả đồng lương xứng đáng với sức lao động bỏ ra của người làm công chắc hẳn còn là một điều rất xa vời.