Đàn bà xấu là do mắt
thẩm mỹ của đàn ông chưa tiến hóa. Đàn ông xấu là một cái tội, tội nặng không thể tha
thứ được của tạo hóa.
Mình, đang chịu đựng
mỗi tuần 5 tiếng sai lầm chết người ấy: ông thầy xấu nhất nước Mỹ. Xấu đều,
không kíu vãn được bất cứ điểm nào.
Giờ ông ấy, mình không
chat chit với bạn bè cũng thẩn thơ nhìn lá lẻo ngòai cửa sổ hay nghĩ về những
câu vô cùng lãng mạn, kiểu Duras: “Họ sinh ra là để tìm thấy nhau, nhưng cũng sinh ra là để
làm nhau đớn đau.
Có những người chỉ sống cả đời để đi tìm một người có thể lấp đầy mình, để biết giữa bảy tỷ người này, họ không cô đơn. Dẫu họ biết hành trình tìm kiếm ấy là những bước chân trần trên dây kẽm gai, rướm máu.”
Có những người chỉ sống cả đời để đi tìm một người có thể lấp đầy mình, để biết giữa bảy tỷ người này, họ không cô đơn. Dẫu họ biết hành trình tìm kiếm ấy là những bước chân trần trên dây kẽm gai, rướm máu.”
Và dăm vài câu đậm mầu từ Quỳnh Dao Á sang Quỳnh Dao Âu khác,
tương tự thế.
Đã xấu người, còn xấu cả nết. Bài kiểm đầu tiên,
Xấu đều óanh mình rớt. Vì nêu gương học tập cho lũ con nên sẽ không tiết lộ điểm
số cụ thể, chỉ biết rất thê thảm.
Nhưng mình không thể chăm chú nhìn lên bảng được, càng không thể tập
trung tư tưởng mà nghe Xấu đều nói, vì tư tưởng mình xác quyết rằng nhan sắc là
thứ không thể cải thiện theo thời gian.
Giờ ăn trưa, hôm qua.
Mình ra tiệm bánh ngồi. Quay qua quay lại tý thấy Xấu đều ngồi
chênh chếch.
Như tòan thể các thực khách khác, tất cả vừa ăn vừa cắm mặt
vào điện thọai phone pat. Mình căng thẳng giải quyết chuyện tiền bạc qua mạng
cuốn Đàn bà liêu xiêu với hai quắc thước
đồng tác giả ở nhà. Đương nhiên không tha lườm cho Xấu đều phát.
Ngay từ đầu mình đã nói chuyển tuốt cho Chung Le và Thủy Hứa
Thị Bích, mấy mụ trùm của Vì ta cần nhau làm tóan rất giỏi, không chịu nghe. Hậu Khảo Cổ tuy bằng cấp
kế tóan nhân dân nhưng trình bày rất khó hiểu. Bảng phân tích tài chính nhõn 2
dòng. Chả bù Dona, dài dằng dặc kéo chuột mãi ko hết và càng đọc cũng ko hiểu
gì luôn.
- Ơ chị ơi vẫn còn thiếu của bạn này 2 cuốn, bạn
ấy trả tới 1 tr cho 1 cuốn đó.
- Lấy đâu ra giờ, 10 cuốn biếu tác giả cũng bán
hết rồi.
- Có 330 cuốn mà bán tới 390
- Thì giờ bỏ tiền túi ra đền 50 cuốn
- 390 trừ 330 còn 50 hả?
- Uh nhỉ
- Có 330 cuốn mà bán tới 390
- Thì giờ bỏ tiền túi ra đền 50 cuốn
- 390 trừ 330 còn 50 hả?
- Uh nhỉ
- Hic, giữ cho em 1 cuốn về còn thấy mặt mũi chứ.
- Bà về bỏ tiền ra mà mua..
Mình ngẩng lên bắt trúng quả tang Xấu đều đang nhìn mình, đầy
thương cảm. Có lẽ do mặt mình biểu lộ quá rõ sự đau khổ khi nghĩ cảnh bỏ tiền
ra mua sách mình để đọc.
Xấu đều nhe răng cười tám mắt cộng cả contact lens, giao
nhau. Xấu đều cười hao hao Einstein, tuy rất xấu nhưng trông cũng hóm hóm. Mình
gườm gườm nhìn lại. Mình rất biết uy lực cái gườm gườm của mình. Từng có một
anh phải mượn Đức Huy thốt lên van đôi mắt
em đừng nhìn ta nữa, khi mình tung chưởng gườm gườm.
- Thôi chị làm gì chị làm đi, em …éo hiểu đâu
- Chị viết luôn
nhời cảm ơn với bá cáo tổng kết cho Chung Le đi
- Tao mệt lắm rồi
- Cố lên tiến sĩ Oshin, em iêu chị lém í
Mình vặn vai gập máy vào lớp. Lại bắt gặp Xấu đều liếc trộm.
Không lý giải được vì sao mình luôn luôn cảm thấy những
người đàn ông ngồi ăn một mình trong các
tiệm McDonald một sự cô độc, nhất là vào các bữa tối. Trông rất thương.
Mình mủm mỉm cười đầy dụng ý, cúi chào theo sìtai gái Nhật khi
lướt qua Xấu đều. Cái bánh của chàng còn
già nửa khi giờ lunch đã hết, điều hiếm thấy của phong cách Mỹ.
Thứ sáu này ko pass bài kiểm tra, ko về nước.
Thề chắc luôn.