Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

HỐ ĐEN THỨ BA

Gái đẹp muốn mua xe mới.
Mình ra đề bài:Nội thất rộng kiệm xăng lốp chạy tuyết không cần xích và, lỡ cọ quẹt người ta móp méo mình phải nguyên xi.
Im im không trả lời trả vốn như mọi thường.
Mình là con chưa bao giờ phân biệt nổi logo hãng này hãng kia, chưa bao giờ viết chuẩn tên một cái xe. Toyota 10 lần thì đến 5-6 Y thành D. Đề bài ấy là tòan bộ gu thẩm mỹ lẫn trình hiểu biết của mình về xe cộ.
Tự thừa nhận trí tuệ mình có mấy hố đen. Thứ nhất không thể nhớ được số điện thọai ai. Ai từng bị mình nhắn tin lộn chửi cho thì nhân đây xin tha thứ. Thứ nhì không thuộc đường. Ở Sài gòn nửa đời người định đi đâu phải lấy nhà hoặc cơ quan để định vị. Không bao giờ dám dỗi bồ giữa đường vì nó mà thả xuống, kiểu gì cũng lạc. Và thứ ba, là vụ xe này đây.
Xe đạp đến tận đại học mới biết đi rồi...quên. Dạo tăng ký quá, ma Thao thức Sài gòn đưa lối,  khuân về xe Nhật hẳn hòi. Thằng bán xe nịnh chị trắng như tây bớt cho  300 ngàn. Ra công viên Lê Văn Tám, nhìn mấy đứa lên ba đạp  ve ve, mình nhục không thể tả, dắt bộ về. Một lần duy nhất ấy rồi cạch. Để nhà chướng mắt, bán lỗ đúng nửa tiền. Càu nhàu Thaothức SG xúi dại, nó cười hềnh hệch. Thua.
Có lần, sau lưng một chàng. Mình thấy thằng bên cạnh cũng chơi cái xe na ná, nổ rất to. Mình bảo, xe nó ngon quá. Chàng bảo, xe Tàu. Thế xe mình đắt hơn à? Uh! Quãng vài lần hơn. Mình thẳng lưng tự tin hẳn khi cu kia thấy mình quay nhìn lần thứ 3 thì chạy thụt lùi lại. Ấy vậy nhưng, thật bụng mình vẫn khoái xe nổ  to như của thằng kia.
Chú em ở Hải dương, chiều bà chị Sài gòn ra vác Phantom rồng cho đi. Mình nịnh, xe cũng ngon đấy, phi lên Hà Giang xem tam giác mạch nở đi. Nhìn chú em cười đơ đơ, mình biết nhỡ mồm, nín khe. Chạy ra Lục Thủy cà phê, thiên hạ ngóay ngược cổ dòm lom lom cả mình lẫn xe. Mình quần sóoc áo cộc dép lê sượng chín đi thập thễnh như robot. Đem xe giả, chú em tưởng mình tự ái vụ tam giác mạch Hà Giang, gãi đầu gãi tai mấy lần.
Nhưng căm nhất phải là con Mẹc, Lão í rước về.
Có lý do cả.
Xe về. Cả nhà châu vào như ở quê ra tỉnh lần đầu. Giọng rất tự đắc bảo mình, cả nước này đếm trên đầu ngón tay, nhất mẹ đấy. Mắt Lão í sáng rỡ. Chưa bao giờ Lão í nhìn mình được như nhìn cái xe.
Lộn ruột và gây sự. Súyt bỏ nhau. Mình hắt hủi con Mẹc ngay từ đấy.
Mình tòan chạy xe máy, vất con Mẹc dưới bãi xe công viên 23/9 gần cơ quan có khi cả tháng, bụi phủ lớp dày. Rồi một ngày kia, thằng nửa đời nửa đọan nào đó húc bẹp cửa. Đúng bên tay lái, muốn chạy phải  trườn như mèo mới vào xe được.
Đi sửa. Bực mình trườn như mèo chạy về. Không phải do cha chủ gara hét giá trên trời, mà bởi mình lóang thấy, mắt cha ấy cũng sáng rỡ, như nhà quê ra tỉnh.
Cái xe trùm bạt cho tới khi mình bán đi. Mà cũng súyt đổi ý không bán giờ chót chỉ vì mắt ku mua xe, sáng rỡ nhìn thấy ghét.
Hồi nãy, Giai xinh Gái đẹp chat chít chỉ nhau cách chọn xe. Mình dòm trộm thấy thằng anh bảo: Tìm cái óep nào của quân đội, xem họ có thanh lý xe tăng, rồi đưa  mommy chọn…