Tại
Mỹ, các cuộc họp của các cấp chính quyền
liên quan đến các quyết sách về dân sinh, dân đều được vào tham dự. Tất cả các tòa thị chính mình đã đi qua, đều vào cửa tự do, ko chỗ nào bắt trình giấy tờ tùy thân. Trừ duy nhất bị kiểm sóat vũ khí, kể cả kéo cắt móng tay.
Mình
đã ngồi nghe ba cuộc cả thảy ở các tòa thị chính San José, Boston và Sacramento
(State House). Cơ bản giống nhau. Đọc từng điểm trong văn bản, dừng lại xướng
tên từng người. Trả lời cực gọn, Aye
(có) hay Nay (ko). Đọc hết xướng hết
thì thanh kìu, giải tán. Chán như con gián.
Ko
vui như nhà mình, trung ương họp thì bí mật mà cuốc hội bỏ phiếu bằng bấm nút,
miệng nói Nay với dân tay bấm Aye cho chính phủ, chả biết đằng mò nào
mà lần, báo chí dư chuyện chém. Vụ này mình biên thật ko xỏ xiên. Cứ hình dung,
nó bạch tuộc hết ra, nhà báo chỉ còn nước cạp đất ăn.
Hôm
ở State House Sacramento, chính quyền họp về cắt giảm bớt một vài khỏan phúc lợi
của người già và tàn tật bên trong, bên ngòai các đối tượng liên quan biểu
tình. Quá giờ xin phép, cảnh sát xua như xua tà. Ai bướng, hốt liền. Một em bị
xích tay vào cửa xe cảnh sát. Gần chục ông bà bị khiêng cả người lẫn xe lăn lẫn
cáng vô xe bít bùng. Chở đi đâu, mình ko biết.
Đôi
khi mình ko hiểu được làm thế nào Mỹ giáo dục ý thức xã hội vào đầu dân giỏi thế.
Lần
kia, mấy vị bạn Việt nam qua đòi dẫn đi siêu thị. Cũng ko biết nghe khôn nghe dại
thế nào từ ở nhà, nằng nặc vào Walmart, hệ thống siêu thị thấp nhất nước Mỹ,
99% là hàng rẻ tiền từ Trung quốc, 1% còn lại là đồ Việt, Miên, Inđô…
Mình
ko muốn đi, khuyên bạn đồ trong Walmart về Việt nam mua rẻ và tốt hơn nhiều. Gái
đẹp, trái hẳn bản tính cực kì chiều mẹ, cương quyết ko đi. Lý do khác.
Trong
một tối muộn mưa tuyết, gái đẹp trò chuyện với bà cụ làm ở quầy tính tiền. 73
tuổi, lương 8 đô giờ trước thuế. Lầu bầu: bóc
lột cả người già. Ko bao giờ con vào siêu thị ấy nữa.
Mình
bảo, con hâm à, xã hội nào cũng phải đa tầng,
biết đâu ko có việc ấy, bà cụ còn khổ hơn…Nhưng, ko thể thuyết phục nàng đổi
ý, cho tận giờ.
Không
xả rác, không vượt đèn đỏ, xếp hàng, cảm ơn, xin lỗi…tất cả những hành động nhỏ
tí ti ấy của mỗi người, kết hợp lại tạo ra một trật tự xã hội yên bình và sạch
sẽ.
Mình
hỏi TaiLong, người Mỹ dạy thế nào mà giỏi thế?
Rất
hiếm khi TaiLong trả lời mình dưới 20 câu phức. Lần ấy, TaiLong gọn lỏn, bằng một câu hỏi ngược: nhẽ đâu người Việt ko được học những điều đó, từ
gia đình và trường học?
Trừ tòa án, bị tịch thu tất từ cửa
ra vào, còn có hai nơi, ko cách gì lén chụp ảnh nổi là sexy show và các cuộc họp
ở tòa thị chính. Bị tịch thu điện thọai, khi ra ngòai, thậm chí cảnh sát còn mở
được cả Password xóa hết mấy tấm đã bấm. Tiếc gần chết.
Cảnh sát thu gom người biểu tình.
Người biểu tình hô đả đảo. Phóng viên quay phim chụp hình. Cả ba cùng chõ vào
nhau…tác nghiệp trong hòa bình.