Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

SỰ KHÁC BIỆT CỦA MỘT TÊN VÔ LẠI VÀ MỘT QUÝ ÔNG

Vào trang của bạn, định viết nốt “phản biện” vui vui với một bạn về Apec. Thấy một bạn “phản pháo” phần đầu hôm qua mình còm. Bạn ý và mình khác quá xa nhau, một bên bình luận dựa vào phỏng đóan, một bên (mình) dựa vào những gì đã biết và đang có trong tay. Nản kinh. Ra luôn.
Copy cái này từ một blog Pháp, coi như một góc nhìn của mình về một sự việc, thật ra rất ko đáng để bàn luận. Bạn Yuri Yuzhanin dịch, mình chỉ sửa chút đỉnh cho sát nghĩa và gọn lại. Nguồn đây nhé.
Đây là chuyện về P.L tên nhà báo đần độn (xin lỗi, đây là từ ngữ lịch sự nhất tôi có thể tìm thấy), ở AFP (viết tắt từ Agence France-Presse, blogger chơi chữ thành Association des Fripons Propagandistes- Hiệp hội những kẻ tuyên truyền bịp bợm), sẵn sàng thêu dệt những chuyện vớ vẩn hay tâng bốc những kẻ ghét Nga và lên án tổng thống Putin “câu dẫn một mối quan hệ qua đệ nhất phu nhân Trung Quốc”
Rõ ràng, sự phỉ báng được thẳng tay cắt dán từ các giọng điệu tuyên truyền ngu độn của phương Tây, cực kỳ vui sướng phỉ báng Tổng thống Nga.
Sự xúc phạm này không chỉ là biểu hiện của sự bất lực của các phương tiện truyền thông côn đồ nô lệ, nó còn là triệu chứng của một phương Tây suy đồi, từ bỏ và chà đạp những giá trị của nó!
Thực tế cho thấy:
Một mặt, Quý ông Nga Putin, một người có giáo dục với những cử chỉ chu đáo, mẫu mực – di sản của nền văn minh châu Âu, từng thể hiện và bảo vệ.
Còn bên kia, những tên vô lại, Cameron kiêu ngạo hay Holland háu ăn, đại diện tiêu biểu cho một xã hội cá nhân, tham lam vật chất, những kẻ chỉ biết nghĩ đến dáng vẻ bên ngoài hay cái bụng của mình
Ở đây là một sự so sánh, trong khi Cameron của Anh đang điên lên vì cái cà vạt bị ướt của mình thì ngài Putin, khoác áo cho thủ tướng Đức Merkel, và anh hề quốc gia của chúng ta (ám chỉ Hollande) ngu si ngồi vào đĩa thức ăn của mình trước vị khách là một phụ nữ, một người già và tình cờ, đó lại là nữ hoàng Anh, vẫn còn đứng tại bàn.
Nếu một số kẻ đạo đức giả nói (sủa) rằng những cử chỉ xã giao lịch sự đã lỗi thời và thời ấy đã qua rồi, tôi sẽ nói với họ rằng, những phong tục và truyền thống đánh dấu sự khác biệt giữa  văn minh và mọi rợ ...
Nhưng một thực tế là sự lịch thiệp-biểu hiện của thẩm mỹ và đạo đức của một nền văn minh, trước hết là giới quý tộc, nằm ngoài tầm với của những kẻ côn đồ tự xưng là đại diện của chúng ta.