Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015

GIẤC MƠ MỸ-8 (HẾT)


5.
Vậy phần kết này, bạn mong chờ những đột biến gene gì trong chuyến thăm Mỹ của một ông lão sẽ về hưu sau mấy tháng nữa.
Chính khách là một nghề, mà thời gian hành nghề rất ngắn so với đời người và cực siêu ngắn so với tham vọng.
Với khoảng thời gian đó, để giữ vững quyền lực, không một gã điên nào toan tính làm cách mạng triệt để nhằm thay đổi thể chế chính trị- sự thay đổi nguy hiểm bậc nhất cho quyền lực đang trị vì. 
Nó chỉ củng cố những cái đang có sẵn, vá víu những lỗ hổng nếu có. 
Tính bảo thủ ấy của chính trị là sự thật khách quan, buộc phải chấp nhận.
Điều không thể chấp nhận được nằm ở chỗ tầm nhìn chiến lược, hay gọi nôm  trình độ, của một nguyên thủ.
Một nhiệm kì đi qua, Cả Lú để lại những gì?
Làm quân cờ trong bàn cờ tương tàn của tình đồng chí.
Đôi khi dùng pháo mồm, bắn thẳng vào…đồng chí, chứng minh sự vô can, ngoại cuộc trong những thất bại, yếu kém.
Để lại một câu bất hủ nay thành  ranh ngôn hậu hiện đại: tham nhũng giờ không phải dạng vừa đâu!
Thôi thì, trăm dâu, cứ đầu tằm mà đổ như cụ Tản Đà, cho lành. Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn. Cho nên quân nó dễ làm quan.

P/S: Tại sao Beo đặt entry Giấc mơ Mỹ, vốn là series chỉ kể những trải nghiệm về đời sống Mỹ? Viết đầy đủ nó  phải thế này: Giấc mơ được Mỹ đón như nguyên thủ trong chuyến đi mang thông điệp: dối già. 

Với tính thực dụng của người Mỹ, cộng với đoạn P/S này, London, ông hãy tự rút ra kết luận cho những kì vọng của mình vào tháng 7 (chưa chắc chắn) tới nhé.