Bài copy từ Đinh Bá Anh
(Gửi ông Nguyễn Xuân Diện, Viện Hán Nôm)
Nhật kí vốn để chép những chuyện riêng tư, người viết nhật
kí trước hết là viết cho mình. Những người viết nhật kí khi về già, nếu
còn minh mẫn, thường tự đốt nhật kí của mình, hoặc nếu muốn hậu thế đọc thì
hoặc giao cho con cháu, hoặc giao cho người mình tin cẩn với những lời dặn dò
nhất định.
Vì tính riêng tư cao như thế, nên việc xuất bản nhật kí của
người đã chết, nếu không có sự hướng dẫn cụ thể nào của người đó khi còn sống,
thường phải được sự chấp thuận của người thân hoặc người đại diện pháp lý. Đồng
thời, người thân hoặc người được ủy quyền phải được hiểu là những người có đủ
tư cách đại diện cho người chết để sắp xếp lại, hoặc cắt bỏ những chi tiết được
cho là, nếu để công chúng đọc, có thể gây hiểm lầm, gây ảnh hưởng xấu tới phẩm
giá của người chết hoặc của những người khác có liên quan.
Cuốn Nhật kí Đặng Thùy Trâm được gia đình bà chấp thuận xuất
bản. Em gái bà là Đặng Kim Trâm cùng ông Vương Trí Nhàn, biên tập viên xuất
bản, đã biên tập cuốn nhật kí theo cách mà họ cho là hợp lí, như họ tuyên bố:
Tuyệt đối tôn trọng câu chữ của tác giả, chỉ sắp xếp lại đôi chỗ cho sáng sủa,
cắt đi những chỗ mà họ cho là không nên công bố. Tôi cho rằng họ không những có
quyền làm vậy, mà còn phải làm vậy, vì những lí do như trình bày ở trên.
Tôi là người đọc không ít nhật kí, thư, di cảo của các nhân
vật khác nhau. Nói chung, các thể loại này ở đâu cũng cần sự biên tập (theo
nghĩa tích cực nhất của từ này). Di cảo và nhật kí của Kafka – tác giả tôi quan
tâm nhất – được bạn ông là Max Brod và các nhà xuất bản biên tập, sắp xếp, cắt
cúp theo đủ hình thức khác nhau. Đó là chuyện bình thường.
Việc bản gốc cuốn Nhật kí Đặng Thùy Trâm giờ được đưa lên
mạng (sau khi hết thời gian bảo hộ bản quyền?) là dịp để giới nghiên cứu có thể
phân tích những chỗ khác biệt giữa bản in và bản gốc. Thiết tưởng, những người
làm văn bản (như ông Nguyễn Xuân Diện, Viện Hán Nôm) nên có thái độ và cách làm
việc nghiêm túc để đánh giá các đoạn được biên tập, xem đoạn nào được biên tập
vì tính sáng sủa của văn bản, vì tính riêng tư, hay đoạn nào được biên tập vì
nhạy cảm chính trị (nếu có), hoặc những đoạn nào mà theo các vị là người biên
tập đã mắc lỗi hoặc đã làm ẩu, thay vì hùa theo những phân tích ở trình độ kém
cỏi, những lí thuyết âm mưu nhăng nhít hay những bình tán nhảm nhí.