bài của Quang Bùi
Tình cờ đọc qua 1 bài
của một nhạc sĩ, cũng có chút tiếng, về Nga, duyệt binh, giải phóng và... sự
thật... Khá buồn, cười.
Cười trước, là vì cái cách viết giống như cứ
đến ngày ấy, tháng ấy, sự kiện ấy là PHẢI "rặn" ra được 1 bài, giật
một status, để chứng minh được tôi đang tồn tại; để "thét" với thế
giới rằng tôi "cấp tiến", bằng những đoạn văn rời rạc, bao biện.
Cười là khi anh nhạc sĩ "định hướng dư
luận" khá rõ khi tỏ ra "thán phục" nước Đức, Mỹ, Anh, Pháp, Ba
Lan… đã từ chối không tham dự lễ diễu binh ở Nga năm nay (theo nhạc sĩ) để biểu
thị thái độ không hài lòng với việc "dùng xe tăng và hình tượng chiến
thắng, giải phóng…" vì "sẽ trở nên thô bỉ và kiêu ngạo khi nhắc về
nỗi đau của đồng loại". Đức, Mỹ, và "đồng minh" quá nhân văn?!
Không phải là kiểu suy
nghĩ mới! Với nhạc sĩ và tạm gọi là "thành phần cấp tiến" như nhạc
sĩ, chân lý luôn là Mỹ - Mỹ luôn đúng; Trung Quốc - Nga luôn sai, là đại họa
của thế giới, sẽ sụp đổ nay mai. Việt Nam mạt vận....Putin là gã khốn nạn.
Obama giỏi quá.... Đại khái thế!
Thưa rằng chỉ 5 năm trước thôi, Angela Merkel
cũng cười tươi và vẫy chào trên lễ đài được dựng trước Lăng Lenin; xa hơn, 10
năm trước đây thôi, cả đám Bush, Gerhard Schroeder, Silvio Berlusconi, Jacques
Chirac, Victor Yuschenko, Michael Jeffrey vẫn hoan hỷ vỗ vai nhau ở Quảng
Trường Đỏ; và năm đó cũng thế, duyệt binh - tuần hành với xe tăng, bom, súng
ống!
Năm nay chúng nó... tới tháng, thế thôi! Vài
năm sau, chúng lại hoan hỉ tiếp với nhau!
Chiến tranh thế giới thứ hai là thảm hoạ chưa
từng có trong lịch sử loài người với cả trăm triệu người, trực tiếp lẫn gián
tiếp, chết! tắt thở! tan xương - nát thịt! Và cũng chừng đó người, mất tay,
chân, đui mù, điên loạn!
Để kết thúc nó, không phải theo cái cách bắt tay nhau "ta cùng kết thúc chiến tranh nhé". Đó là máu xương, là mất mát, là nước mắt; là bom đạn, là súng ống, là xe tăng, là pháo, là lưỡi lê; là tử thủ, là xung phong... Cả thả bom nguyên tử hủy diệt! Ai thả, tự biết!
Để kết thúc nó, không phải theo cái cách bắt tay nhau "ta cùng kết thúc chiến tranh nhé". Đó là máu xương, là mất mát, là nước mắt; là bom đạn, là súng ống, là xe tăng, là pháo, là lưỡi lê; là tử thủ, là xung phong... Cả thả bom nguyên tử hủy diệt! Ai thả, tự biết!
Khi trích dẫn 1 câu dửng dưng của Naruhito nói
rằng xin đất nước và dân tộc Nhật bản hãy cùng nhau “nhìn lại quá khứ một cách
khiêm tốn nhất”. và chêm thêm câu "Nhìn lại khiêm tốn, để thấy rõ công và
tội hiển hiện trong lịch sử".
2 triệu nhân mạng chết đói ở Việt Nam, riêng trong năm 1945, công của Nhật hoàng, thật to, phỏng anh nhạc sĩ? Anh đang ỉa vào xương máu của dân tộc mình, đấy!
2 triệu nhân mạng chết đói ở Việt Nam, riêng trong năm 1945, công của Nhật hoàng, thật to, phỏng anh nhạc sĩ? Anh đang ỉa vào xương máu của dân tộc mình, đấy!
Lịch sử, trước sau gì cũng sẽ "phát
lộ" những ẩn khuất của nó, những người ít nhiều có học, như chúng ta, biết
thêm ít nhiều về về Xô Viết, về Stalin; về Katyn, cả về Ngô Đình Diệm, về cả Hồ
Chí Minh... Nhưng cũng đừng bao giờ quên, và tuyệt đối đừng lật ngược những sự
thật về Hít Le, về Auschwitz, Phú Quốc, Chín Hầm, Tuol Sleng... Bức tranh có
chỗ sáng, chỗ tối, chỗ nhờn nhợt không rõ màu; đừng bảo màu đen ra trắng và
trắng ra đen! Đó không phải là dốt đơn thuần, với lịch sử, đó là hành động mang
tội!
Buồn, vì nhẽ đó! Dĩ nhiên, khi anh là một
người đã có diễm phúc để hiểu biết về điều đó!