Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015

TỰ NGẪM

1.
Chúng tôi xem buổi truyền hình của đài Liên xô 
bằng chiếc máy Ji-vi-si (JVC) đời mới nhất .

Ta-va-rít Stalin.
Giọng người xướng ngôn viên lanh lảnh 
Ua- ra Ua – ra
Chấn động Hồng trường .

Tôi nhìn tấm lịch trên tường 
Mồng 9 tháng 5 
bốn mươi ba năm xưa 
hôm nay, buổi duyệt binh mừng chiến thắng .

Anh bạn tôi cau mày 
Lại sùng bái cá nhân .

Trên lễ đài vinh quang 
ÔNG kiêu hãnh nhìn đoàn quân của mình .
Vạn ngực lính dát huân chương .
Vạn đầu dân cố nghển cao nhìn ÔNG cho rõ .

Hàng ngàn chữ thập ngoặc giữa lá cờ ủ rũ 
ném thành gò đống dưới chân ÔNG .

Những anh hùng 
có tên hay không 
đã cùng ÔNG đi vào lịch sử .

Có thể thời ÔNG 
Con người sùng tín 
họ tôn thờ ông như thánh thần 
và yêu ÔNG như Tổ quốc .

Trên lễ đài
ÔNG kiêu hãnh dường kia .

2 – 

Nhiều năm sau 
Lịch sử có ngày xem lại tấm huân chương 
những khúc khuỷu , gồ ghề nơi mặt trái 
ÔNG nằm trong lăng 
hay chìm trong đất 
Với riêng ÔNG 
còn có nghĩa gì 

Tôi nhận ra ÔNG trong vạn nụ cười 
giữa những khuôn mặt ngời ngời màn ảnh nhỏ 
Những số phận đắng cay của bao người như không còn nữa 
trong huy hoàng ngày đất nước thắng xâm lăng .

Tôi cách ông đến mấy chục năm, 
lịch sử đang vội vàng đóng những trang cuối cùng thế kỷ .
Nào đâu oan khiên còn tới bây giờ .

Giữa cái cả tin như ấu trĩ dại khờ 
cứ cho là như thế 
của con người thời ÔNG
Với cái tỉnh táo đến khô cằn 
của con người thời tôi đang sống 
Không hiểu cái nào đáng thương hơn .
 


HÀ PHƯƠNG - T/p HCM , 9 – 5 – 1988