Cả đời chị khổ.
Đẻ ra vào năm đói kém, dặt dẹo thóat bệnh đậu mùa nhưng di chứng thì hằn
sâu trên mặt.
Mẹ mất. Chị cả của đàn em 6 đứa lít nhít năm một, bách nam chi nô trong
nhà chị gánh tất.
Ngòai 30, chị gặp người đàn ông hiền lành tử tế. Sinh liền được ba cậu con trai cao ráo sáng láng. Mang
bầu tháng chót đứa thứ tư, vợ cả anh ở
quê phát hiện đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Chị ko giữ được con.
Nhà kể lại, chị gần như mất trí nửa năm.
Khi mình gặp chị, thì chị đã gá nghĩa với anh sau. Nhìn chị, mình ko nghĩ chị
hạnh phúc. Chưa bao giờ mình thấy chị trách cứ than thở, bất quá, chị chỉ bảo, ngày ấy phải chi giữ được thằng bé, thóat kiếp
nạn tam nam bất phú, cô ạ.
Chị mê mẩn mình, quá thằng đàn ông si tình. Mình trong bếp chị sau lưng
mình lên lầu, chỉ chốc thấy chị qua lại cửa phòng. Chị có thể ngồi ngắm chân tay
mình rồi xúyt xoa, nửa tiếng ko chán. Lão chồng mình thỉnh thỏang phì cười, bà less hả.
Đi ăn cơm khách mà có cả mình và
chị, kiểu gì cũng nghe câu đùa, bà thấy
đồ tôi nấu bằng thần tượng bà nấu ko. Chị, chẳng bao giờ từ chối câu trả
lời, mình là nhất. Nghiêm túc và rất thật.
Chị chồng em dâu. Hồi đầu thấy chị khen quá mình còn ngượng, can ngăn chiếu lệ. Sau lì, kệ. Vài tuần lôi đi làm tóc tai mua cho cái áo lót có độn mút, coi
như sòng phẳng.
Mình dỗi chồng làm đơn ly dị. Chị tưởng thật, đến cổng cơ quan đứng khóc
gần buổi sáng.
Chồng chị lành, trừ khi xỉn. Tỉnh, hỏi câu nào anh trả lời cụt ngủn câu
đó, rồi im. Uống vô anh nói nhiều nhức óc và làm những chuyện kì quái ko thể chịu nổi. Anh cũng thần tượng mình, như thần
tượng tất cả những người đàn bà học cao khác. Dĩ nhiên, ấy là khi anh tỉnh. Khi
say, anh chửi mình vắt nóc. Chị tòan cười khi mình cáu, vặc chị. Chứ lão say, cắn lão mà trừ.
Thằng út con riêng chị đi xuất khẩu lao động. Lần mò thế nào lấy một con
bé Việt kiều Mỹ. Nó bảo lãnh anh chị qua. Chị vốn giáo viên dạy ngọai ngữ, tiếng
Pháp rất khá, sang kiếm được việc ngay. Anh ở nhà, luẩn quẩn cơm nước và, tiệt
hẳn chẳng mớ màng gì đến rượu.
Chị em, cũng chỉ nhắn nhe qua phone. Hẹn hò nhau dăm lần bảy lượt, đều
out. Nước Mĩ mênh mông. Mình, cũng chẳng mấy khi nhớ nhung những lời tán dương
ngây ngất của chị.
Quen được chị chiều chuộng, bẵng đi đến vài tháng ko thấy chị gọi, mình cũng
ko gọi lại, cho đến khi con chị báo, bố nó
lâm bạo bệnh, giờ nằm liệt một chỗ.
Chị gầy xọp, đen xám đi so với hồi ở nhà, những nốt rỗ nổi vằn lên. Anh, ngược lại, mập ra gấp đôi.
Trời lạnh 10 độ, chị vần anh để tắm, mồ hôi
ướt hoen nách áo.
Mình thăm anh chị đúng lần ấy. Đưa mình ra sân bay, dúi gói bánh phồng
tôm vào balô, chị dặn đi dặn lại qua cửa kiểm sóat nhớ mua chai nước, lọai bánh
này mặn, ăn vào dễ khát. Hai chị em cùng khóc, khóc từ ở nhà khóc đến khi khuất bóng nhau trong ga.
Đã 4 năm.
Hôm qua, con dâu chị phone, mẹ cháu
chết rồi.
Sáng, chị bảo con, mẹ chóng mặt
quá. Chúng nó lấy cho chị mấy viên thuốc, dặn chị để tối về chúng con tắm cho bố,
rồi đi làm.
Chiều. Ra mở cửa cho con. Chị ngã ngửa, và đi luôn.
Ông trời muộn mằn xót thương, chị hết khổ rồi, chị ơi!
Chiều. Ra mở cửa cho con. Chị ngã ngửa, và đi luôn.