*** Có một thứ mình xếp vào
diện chất lượng sống, nằm sâu trong tầng
suy nghĩ của mỗi người, phụ thuộc rất lớn vào môi trường xã hội nơi người ta
sinh ra.
Chính vì ko thoát ra được tầng
suy nghĩ này, nên khi thay đổi sang một môi trường sống khác, người ta thường
co cụm lại với nhau, núp sau nhóm mĩ từ tính cộng đồng.
*** 10h sáng. Nhảy bổ vào lớp
ballet cho người lớn tuổi. Leyla, như vẫn, bệt xuống cột giày hộ một chân, mình
tự cột chân kia.
Ngày bé. Thuở tuần 3 lần đi 2
xu tàu điện lên số 1 Hàng Bông, trường Nghệ thuật Hà nội, học đàn, mình chỉ mê
mẩn được múa. Giấc mơ thành diễn viên ballet, nếu mình nói ra miệng, hẳn sẽ là đề tài tiếu lâm ko mệt mỏi, chắc
cho tới khi mình chết.
Mình thik nước Mỹ. Ở đây, mọi
dị biệt, mọi ước mơ đều được tôn trọng, cho dù nó có thể hão huyền, thậm chí
điên rồ chăng nữa. Ở đây, mình được múa.
Ballet là địa hạt chỉ thuộc về
của những chàng-nàng cổ cao tay chân dài, được ví như thiên nga.
Xoay người trên mũi chân và
ngắm nghía mình trong gương và tự tin ko
hề nhẹ, giữa bầy thiên nga, một con vịt xiêm, đâm thành đẹp lạ.
(Sự nghiệp ballet của PlixetkayBeo sẽ dành riêng vài entry kể sau)
*** Leyla là vũ công chuyên
nghiệp. Nàng rời Nga khi kịp nhớ sõi tiếng mẹ đẻ. Ngoài múa nàng tiệt ko biết
làm gì kể cả gọt khoai tây. Tóc bạch kim dài quá nửa lưng, mắt trong vắt. Nếu những vết chân chim…bồ
nông trên mặt mình mới lan từ trán xuống đuôi mắt thì nàng, chạy tới khoé miệng.
Bằng Leyla bây giờ, chắc mình xếp ly tới ống chân.
Chồng chết, ko để lại nhiều
tiền và di chúc cụ thể số tiền mỗi tháng chu cấp cho Leyla, uỷ quyền ngân hàng
thực hiện. Ông ấy có lý do để chặt chẽ với bà vợ yêu, Leyla là fan cuồng của
mua sắm. Giữa lúc bận chối chết, nàng phone, tớ muốn lọ kem dưỡng da nhưng đắt
quá, theo cậu có nên mua ko. Ngay sau đó nàng ỏn ẻn, mà tớ cũng cần phải đẹp chứ, đúng ko?
Thường nàng hỏi ý kiến khi đã mua rồi, nên mình cũng quấy
quá trả lời cho xong. Uh, nên quá đi chứ,
nhưng cẩn thận, con tớ- người quản lý tài khoản của cậu ở ngân hàng- nó bảo
tháng này cậu đã hết giới hạn tiêu từ hôm nọ đấy.
*** Hết giờ tập. Leyla rủ bằng
được đi cà phê. Tớ phải nói với cậu một
việc đặc biệt quan trọng. Lại hỏi ý kiến về loạt giày ủng mới mua đây, mình
nghĩ bụng thế. Chỉ hơi lạ, tắm xong, Leyla hôm nay trang điểm rất kĩ.
Nhún nhảy trên đôi giày 12
phân bằng dáng đi đặc trưng của dân ballet, mắt Leyla lấp lánh vui. Nàng vừa phải khuỵu gối vừa phải cúi đầu để ngang
tầm mặt mình, hỏi: tớ trông thế nào?
Mình trả lời bằng câu hỏi: cậu đang yêu à?
Tủm tỉm, ko trả lời.
Chàng, đợi và đã lấy bàn sẵn.
Nếu bạn yêu văn học Nga, hẳn
phải có lần mơ tưởng bá tước Vronski hào hoa phong nhã với cặp mắt luỵ tình chết
người trong Anna Karenina.
Vronski, hiện diện ngay trước
mặt mình.
Biết thừa bất nhã, nhưng mình
ko thể rời mắt khỏi họ. Cái cách chàng cong cổ cúi xuống hôn lên tóc Leyla,
nghiêng đầu khi nghe nàng nói, những ngón tay dài họ đan nhau...như những động
tác cổ điển hoàn hảo nhất của ballet.
Chàng, thua cả tuổi mình.
Leyla chính xác, sinh năm 48.
Leyla, chỉ cho mình thấy, tầng
sâu nhất của chất lượng sống.