Chân dung các Chí luôn tự nhận là bậc Trí.
Copy từ nhà Lê Thiếu Nhơn có cắt cho ngắn bớt..
NGUYỄN MẠNH TUẤN
Giấy mời ghi 8 giờ khai mạc,
vì tắc đường, 8 giờ 20 mới đến nơi, sảnh đón khách loe ngoe vài mống lạ hoắc.
Trong hội trường đông hơn. Đang nhìn
quanh tìm người quen thì một quý ông, không rõ nhà văn, nhà thơ, hay nhà phê
bình, cỡ tuổi ngoài 50, vồ vập:
- Lâu quá không gặp. Sao ra tập
thơ mới, ông không tặng tôi một cuốn?
Tôi bảo:
- Thơ tôi dở, tặng bạn bè chỉ
mắc cỡ.
- Này, lát nữa đến bầu cử,
ông nhớ gạch tên con Hà Phương và thằng Lê Thiếu Nhơn nhé.
- Tại sao?
- Hai đứa đang liên kết với
nhau để vào Ban Chấp hành lần này. Con Hà Phương sẽ tranh ghế chủ tịch Hội, âm
mưu hợp pháp hóa trang mạng đen phản động của thằng Lê Thiếu Nhơn. Chúng nó là
thế lực ngầm của Văn Đoàn Độc Lập.
- Đến ông cũng biết rõ như thế
thì công an phải bắt hai đứa từ lâu rồi.
- Giờ là lúc bọn trên đang chỉ
đạo bằng mọi giá phải lấy bình ổn chính trị làm gốc nên chúng nó được yên. Sau
đại hội, theo nguồn tin chính xác từ PA25, thằng Lê Thiếu Nhơn sẽ theo gót NQL.
- Thú thật, đến nay, tôi vẫn
chưa biết mặt cả Lê Thiếu Nhơn lẫn Hà Phương.
-Cái thằng mặt non choẹt,
đang thì thầm với mấy thằng trong băng NĐT báo TT, ở dãy ghế cuối hội trường,
là Lê Thiếu Nhơn, còn con Hà Phương, hôm qua, họp Đảng viên phát biểu chống đối,
ông cũng dự mà?
- Chắc ông nhầm với ai. Hôm
qua, tôi mệt nên vắng mặt.
- Đàn bà trong hội trường, chỉ
mình nó học đòi thời trang Việt kiều, nhuộm tóc bạch kim … Nó kia kìa.
- Rồi. Nhất định tôi sẽ gạch
tên hai đứa.
Một quý ông trẻ, cũng không
rõ nhà thơ, nhà văn, hay nhà phê bình, quãng tuổi 35 – 40, từ xa xán đến:
- Tin chính xác cuối cùng,
con Hà Phương bị PA25 cảnh cáo, đã thôi dính vụ vào Ban Chấp hành, nhưng thằng
Dương Trọng Dật được bọn Hà Nội và Thành ủy chọn làm Chủ tịch Hội. Thằng nào bảo
kê cũng gạch… Nhớ gạch hết, chỉ chừa lại tên người mình.
- Người mình là những ai?
Quý ông trẻ hạ giọng nói nhỏ
mấy cái tên nghiệp văn chương chỉ mới ở
hàng tập sự, nhưng đã nổi tiếng láu cá trong giới. Mấy tên này, sau kết quả bầu
cử, đều đạt số phiếu cao bất ngờ, nếu có chút lòng tự trọng, chắc chính họ cũng
ngượng. Thôi thì đất nào, cây ấy. Âu cũng là xu thế tất yếu của quy luật thịnh
suy.
Quý ông trẻ tiếp tục đi vận động
người khác, tôi hỏi quý ông gặp lúc đầu:
- Có đúng Dương Trọng Dật được
Hà Nội và Thành ủy chọn?
- Sao ông quá thật thà? Quý
ông này cười: Một trăm thằng mơ bầu cử dân chủ, ra một trăm hình tròn méo khác nhau, nhưng tất cả đều
ghét sự áp đặt từ trên xuống, nên phải tung tin như thế để giết thằng Dật bằng
nhiều mũi giáp công.
Hội Nhà văn thành phố hơn bốn
trăm hội viên, chỉ cỡ hai trăm người có mặt. …
Vì đa số không quen, tôi tìm
hàng ghế cuối hội trường để tiện làm khán giả. Tình cờ ngồi cạnh nhà văn TH.
Tôi than với anh:
- Quá nhiều người xa lạ, mình
thành lạc lõng.
TH nói:
- Vì không quen biết, nên Đại
hội này như toàn thằng mù gặp nhau. Đến pha bầu cử, chắc chắn sẽ chỉ theo băng
nhóm. Ngày xưa, những cuộc giao lưu và sinh hoạt văn học diễn ra thường xuyên,
nhà văn cả nước, nhờ biết nhau qua tác phẩm, cứ gặp gỡ là thành bạn. Bây giờ, Hội
thành phố, mỗi năm gặp nhau đúng một lần vào gần tết để ăn bữa cơm rẻ tiền; tác
phẩm vừa ít, vừa loãng, các kỹ sư tâm hồn lọt thỏm trong đời sống hỗn độn giá
trị, vẫn hoang tưởng mình cao giá, không
hề biết đó là cái tật dễ bị bọn láu cá lợi dụng nhất. Đại hội sau đếch đi nữa.
Trước lúc bầu cử, số người
không chấp nhận danh sách đề cử vào Ban Chấp hành mới vẫn những gương mặt cũ,
nhân giờ giải lao, bỏ về khá đông, vậy mà số phiếu phát ra, sau đó, thu vào, vẫn
không mất người nào? Rồi khi bỏ phiếu, không ít đại biểu hồn nhiên sai luật, cầm từ vài đến cả mớ phiếu, bỏ vào thùng.
Vào đại hội, những chuyện rất
vớ vẩn, rất sơ đẳng cũng cãi nhau ỏm tỏi.
Ai nói khác, lập tức bị những kẻ to mồm quy tội phá hoại, vu cáo, đến nỗi mấy
nhà văn lớn tuổi phải thốt lên: Không khác gì thời kỳ cải cách ruộng đất ở miền
Bắc sau năm 1954.
Việc Ban chấp hành mới nên 7
người, 9 người hay nhiều hơn, cũng đua nhau gào thét: 7 được rồi.
Xu hướng đòi hạn chế tối đa
thành viên Ban Chấp hành ở đại hội các ngành nghệ thuật cả nước, có từ đầu thời
kỳ đổi mới. Thời mà trước đó, các hội văn hóa, văn học nghệ thuật được Nhà nước
“bao cấp nặng”, thành viên Ban Chấp hành được hưởng nhiều danh lợi, bổng lộc,
nên tại đại hội, các hội viên chỉ bầu một lần, số trúng cử ít hơn dự kiến bao
nhiêu cũng quyết không bầu thêm vòng
hai, để tăng số kẻ được hưởng đặc quyền, đặc lợi.
Thói quen đó kéo dài đến nay,
và vẫn không kém phần hùng hồn như ba chục năm trước, song các nhà văn chỉ quên
thời thế nay đã khác. Do kinh tế khủng hoảng, đạo lý xuống cấp, danh giá tinh
thần của các nhà văn, nhà thơ trong đời sống dân sinh ngày càng khiêm tốn, Nhà
nước chuyển từ “bao cấp nặng” sang “bao cấp nhẹ”, kinh phí, quyền lợi dành cho
các hội bị xiết lại và cắt giảm rất nhiều, khiến vào Ban Chấp hành, ai có lòng
thì hội viên được nhờ, chứ danh cũng hẻo, mà lộc cũng bèo, nên thành viên Ban
Chấp hành, nhiều đến hai, ba chục cũng chẳng hại gì đến tiền thuế của dân.
Trong khi số lượng càng ít thì khoảng cách giữa lãnh đạo Hội và các hội viên
càng xa, dẫn đến tình trạng hội viên một năm chỉ gặp nhau một lần, chẳng mấy ai
biết ai. Và điều này có chăng, chỉ càng trúng ý mấy anh đứng đầu Hội, vì thành
viên Ban Chấp hành càng ít thì “địch” càng khó lọt vào, họ dễ bề an tâm lũng đoạn.
Hậu quả tệ hại từ số ít thành
viên trong Ban Chấp hành khóa trước vẫn còn sờ sờ. Nếu khóa vừa rồi, số thành
viên Ban Chấp hành nhiều hơn, chắc chắn những sai phạm nghiêm trọng của cá nhân
lãnh đạo Hội sẽ có người đấu tranh ngăn chặn và Hội sẽ không yếu kém kéo dài suốt
5 năm.
Dương Trọng Dật thiếu 10 phiếu
mới quá bán, nên không trúng cử Ban Chấp hành.
Những năm gần đây, phần lớn
các hội, ngành văn hóa, nghệ thuật, thể thao, sau khi Nhà nước chỉ còn “bao cấp
nhẹ”, đã dần dần giác ngộ, thay vì bầu đứng
đầu hội, ngành, là những người theo đủ các tiêu chuẩn chính trị giáo điều, đã
chuyển sang bầu những người biết làm kinh tế, để góp phần “xóa đói, giảm nghèo”
cho hội, ngành mình. Hội Nhà văn TPHCM là Hội nghèo thâm niên. Tạp chí Văn, tờ
báo duy nhất của Hội (mà Hội Văn Nghệ tỉnh
nghèo nào cũng có ), chỉ vì không kinh phí, phải đình bản nhiều năm nay; tờ Văn
nghệ TPHCM thuộc Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật, sống nhờ kinh phí bao cấp
quá hẻo của thành phố, không cách nào cải thiện nội dung, nên số lượng thấp ở mức
vừa đủ cầm hơi; giải thưởng Văn học thành phố lớn nhất nước, không có một đồng
dành cho các tác giả đoạt giải, thật đáng xấu hổ; vân vân và vân vân… Bất cứ việc
gì đụng đến tiền đều phải ngửa tay xin Thành ủy. Thời buổi kinh tế thị trường,
có lòng tự trọng, lẽ ra chẳng ai phải xin ai, nên mỗi lần xin là một lần yếm thế.
Nếu không tìm đủ mọi cách bơm thổi các loại dự án để lấy tiền bằng được, thì
cũng phải năn nỉ nứt lưỡi.
Nói cho công bằng, Chủ tịch Hội
Nhà văn TPHCM cũng là một chức vụ danh giá. Trước đây, đôi ba người ngồi ghế
này, chẳng làm gì nên hồn, vẫn “ngon” toàn diện. Nhưng ngày nay, không làm cho
Hội nên hồn, danh cũng là danh hão.