Theo Beo, có nguyên nhân từ mối quan hệ quá rộng với các quan chức cấp cao của ông. Hẳn nhiên, ko thiếu trong đó những đồng nghiệp ghen tức ngấm ngầm, ông luồn lọt mưu cầu…, mưu cầu gì thì có lẽ chỉ người chửi ông mới biết bởi hai chục năm, ông vẫn ngồi mỗi cái ghế đầu sóng ngọn gió, thơm tho không đủ bù cay đắng.
Beo chỉ kể, chuyện chứng kiến.
Một lần, ngồi với quan nhất phẩm. Mục đích cuộc gặp để ông cứu lính, trong một vụ tấn công tham nhũng. Lần ấy, ông thua. Beo không biết chú lính kia có biết ông nhịn nhục đi xin xỏ bảo vệ cho nó không, nhưng đồn đại ông bỏ rơi, vắt chanh bỏ vỏ lính, thì đầy trên mạng.
Trước đó, Beo chỉ nể ông chuyện “quá” quyết liệt trong chống tiêu cực, đánh tới cùng đâm tới lút cán cán dao. Sau lần gặp quan ấy, beo khâm phục ông. Sâu trong con người ấy, là tình nghĩa, là tư chất dám chơi dám chịu, rất anh Hai.
Không như suy diễn của bần nông phàm gặp quan thì khom lưng uốn gối, ông Khế không chỉ nóng tính tạt tai lính lác, mà với quan chức, ông cũng không ngán ngại, nhất là khi đá động đến chuyện chống tiêu cực, tham nhũng. Lần kia, quan cực óach, câu trước câu sau, ông nổi đóa, văng đụ tùm lum. Lúc ấy, thật sự Beo nghĩ khả năng ông đấm quan hòan tòan có thể.
Suốt thời gian ông Khế làm tổng biên tập báo Thanh niên, tờ báo này không đứng về bất cứ phe phái chính trị nào, trong các nội dung chống tiêu cực.
Không một Tổng biên tập nào khác đủ bản lĩnh làm được điều đó, Thanh niên là tờ duy nhất. (Giờ thì tiệt chủng luôn).
3. Ở Việt nam, những văn bản, những sự vụ, nếu không đặt đúng bối cảnh của nó, thì bản chất sẽ méo mó hòan tòan.
Thứ nữa, một nửa sự thật, không phải là sự thật. Cái câu cũ rích này vận vào các ví dụ Beo dẫn dưới đây, đúng khớp luôn.
Cũng nói trước, Beo sẽ tuyệt đối ko mở rộng sự việc ra ngòai những gì ngòai trang nguyen cong khe .com đang đăng tải. Beo chỉ nhìn nhận bằng kinh nghiệm quản lý, thông qua các văn bản.
# Nguyễn Công Khế đã xử lý việc trốn nợ thế nào. Tóm lược. Bên A mua giấy bên B (doanh nghiệp ở Quảng Nam), nợ hơn 5 tỷ. Bên B kiện ra tòa. Bên A, bằng văn bản giấy trắng mực đen, yêu cầu 3 nhân viên của mình chia nhau trả món nợ kia. Bên A cho 3 anh vay không lãi để thi hành án. Trong 2 năm, 3 anh phải ‘chịu trách nhiệm cá nhân” thu hồi nợ từ bên C (cũng kinh doanh giấy, ở SG) để trả lại tiền đã ứng.
Vụ này mà không phải 3 anh mượn danh nghĩa Truyền thông Thanh niên mua bán lòng vòng ăn chênh lệch giữa B và C, chém chết Beo đi.
Ba ông chức sắc, lại chức cao, ngô ngọng gì mà chịu chấp nhận móc tiền túi trả nợ cho những thua lỗ của đơn vị. Ông Khế xử lý vậy là quá đạt tình (cho tạm ứng), có chăng, ông mang “tội” quýt tham cam chịu tiếng.
# Dự án bất động sản quận 9. Tóm lược. Bằng quan hệ cá nhân, ông Khế xin được TP miếng đất làm nhà ở cho CBNV báo Thanh niên. Tổng số vốn góp của 58 nhân viên Thanh niên là 12 tỷ (làm tròn). Sau khi xoay sở với 3 nhà đầu tư, miếng đất ấy có giá thành trên trăm tỷ vào 2014 và chuyển đổi công năng. Sau 3 năm (tính thời điểm góp vốn và hòan lại), 58 nhân viên kia được nhận 19 tỷ.
Với “bằng chứng” thế này, không khỏi bật lên tiếng khen, ông Khế gỉoi quá. Cho đến thời điểm hết năm 2015 này, bất động sản chào ời ợi, nhắn tin mời điên đảo, báo chí vống lên…nhưng nó vẫn như chùa Bà Đanh. Lùi lại 10 năm trước, là cả quãng thời gian thê thảm, chết hàng lọat đại gia cũng vì đất đai. Ấy vậy mà ông Khế không chết, còn có lãi, còn mang lại lợi nhuận trên 30% cho nhân viên, nhẽ thưởng huy chương, chửi gì.