Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

BA MƯƠI, CHƯA PHẢI LÀ TẾT –kì 6

(Tôi tạm gác lại phần Tứ trụ, sẽ viết ngay sau)

2. Về văn hóa chính trị Việt
***
Nhân vật số 1.
Ở đời, may hơn khôn. Câu này ứng với Trọng là tuyệt đối đúng khi vào phút đá bù giờ 14, Trọng nhận được  lá phiếu ủng hộ ở lại thêm nửa nhiệm kì, từ Nguyễn Tấn Dũng.
Dân gian đặt tên cho TBT Nguyễn Phú Trọng là Trọng Lú, dĩ nhiên ai cũng biết rằng, Lú thật thì ko thể tại vị lâu đến thế, vô can đến thế trước mọi biến động xã hội suốt 5 năm qua của đất nước.
Cả quan lẫn dân Việt, rất dị ứng với sự TỰ ỨNG CỬ. Thậm chí, coi việc tự ứng cử là thiếu liêm xỉ, bởi không đủ năng lực và uy tín để được đề cử. Cũng ko bỏ qua yếu tố tuổi.
Trương Tấn Sang, sau cú hồi mã thương vô tiền khoáng hậu, chắc chắn không  ngồi yên, khả năng quy hàng bắt tay Tấn Dũng là hoàn toàn có thể.
Số 2
Một nhân vật “ẩn mặt” nhưng trên thực tế là người kiến trúc, thiết kế 4 hội nghị TW trở lại đây: Tô Huy Rứa.
Số 3
Bà Kim Ngân. Không chỉ ưu thế phụ nữ mà còn là người duy nhất hiện nay không tham gia vào các phe nhóm.
Số 4
Ông Trần Đại Quang, người (duy nhất) nhận được sự ủng hộ từ Trung quốc.
Bất luận danh sách sau ngày mai thế nào, 1 nhân vật vẫn phải chờ lá phiếu quyết định cuối cùng của Đại hội, khai mạc  ngày 21 tới.
30 chưa phải Tết, là thế.
***

Trong entry 1, tôi đã viết: “Đây là lần đầu tiên, tiếng nói của bộ chính trị không còn sức nặng quyết định trong TW. Tiếc thay, đó lại không phải là những dấu hiệu lành mạnh của tiến trình dân chủ hóa trong nội bộ Đảng CS”.
Vậy nó bày ra điều gì?
- Đó là sự khủng hoảng rất sâu sắc về lý tưởng phục vụ dân tộc của cấp chóp bu.
- Ba Đình đã và đang thiếu trầm trọng những nhân cách lớn.
Tiến trình dân chủ hóa chỉ thực sự được khởi động, khi đủ 2 điều trên.
Bất luận ai trong số 7 người tôi điểm danh ở trên vào vị trí tứ trụ, sự đổi mới về thể chế chính trị và khuynh hướng phát triển kinh tế cũng sẽ chậm thêm hai nhiệm kì nữa. “Bộ sậu” ấy chỉ có khả năng vá víu những lỗ hổng ngày một rộng thêm, không đủ cả tư duy lẫn phẩm chất để dẫn dắt quốc gia này thành cường quốc.
Nhân dân, hãy bằng lòng với giấc mơ cơm có gạo!