Thứ Năm, 14 tháng 1, 2016

CHUYỆN TRÊN ĐỈNH TRỜI –TIẾP


Hương
Hồng
Chuyến đi nào, mình cũng mang theo  vài đồ  đàn bà nho nhỏ làm quà  riêng, len lén  tặng các cô giáo. Cây son, hộp phấn hồng, mấy cái quần lót màu thành thị...không đáng gì nhưng là ...đồ xách tay bên bển về.
Lần này, gói quà ấy nằm trong vali thất lạc, leo lên VJ nó mới về đến nhà. Tận hôm nay, vẫn áy náy.
Quanh năm rừng với núi, đường đi khúc bò bằng tay khúc trườn bằng mông, mùa mưa đến bất xuất bất nhập bữa đói bữa no, nhưng cô nào cũng có một đôi giày cao gót, váy áo chờ khách đến để diện. Có năm đông, được đến  ba,  bốn đoàn khách leo lên tận nơi. Hương, Hồng, Tới, ba cô thích mình lắm vì già thế mà đi nhanh.  Lớp mẫu giáo của Hương cách lớp tiểu học của Hồng, Tới một con dốc leo ù tai. Tối, ba cô  tụm vào ngủ chung.
Tự so sánh, các cô toàn thấy mình sướng, mình may mắn vì người Mông ham học, không phải đi năn nỉ phụ huynh hay tìm học trò như anh ấy chị kia bạn bè, dạy ở những vùng khác.
Khi nhà mát bát vàng đang lên đồng với Tứ với Trụ, thì ở nơi hẻo lánh cùng cốc thâm sơn, một năm đủ  bốn mùa sương và giá lạnh, 3 cô gái cũng Bám, cũng Trụ.
Nhóm mình đến,
Tới đang đau bụng tháng
Vẫn cố  đi đến chân dốc đón.
“Mình không gọi là chúng nó với danh xưng cô giáo, mà với mình, chúng nó chỉ là mấy đứa con gái với tất cả những thuộc tính của đám con gái, nhưng những thứ bình dị như một vòng tay ấm, cái ôm chặt, xi-nê, ăn kem, kẹp tóc, mua sắm, khoe áo mới hay thậm chí cả facebook...lại những thứ xa xỉ, nỗi khát khao!
Trường ọp ẹp, nằm tách biệt lưng chừng mây núi, không điện, không nước, tivi, ba đứa quanh quẩn với nhau, với đám học trò nhỏ xíu...
Trời ạ, ngôn từ, một lần nữa, lại bất lực! 
Thương các em vô cùng!” ( Trích từ Quang Bui)

Nhóm thiện nguyện Áo Ấm Biên Cương lập ra từ tứ xứ. Anh vác cái bao áo ấm cho trẻ là một đại gia Hải Phòng, gallant chịu không thấu suốt hành trình leo trèo.
Nàng ngoài xinh hơn ảnh 100 lần. Tận tụy vén khéo cho nhóm. Hai chị em tự phong nhau là hoa hậu AABC.
(Bản quyền ảnh của AABC)