Không có số liệu thống kê chính xác, nhưng chắc chắn
rằng một diện tích khổng lồ rừng Tây nguyên đã bị tàn phá sau giải phóng, bởi tập
quán du canh du cư của người Mông.
Người Mông đi tới đâu, đốt rừng để làm nương rẫy. Họ
kiến tạo nên những mảng ruộng bậc thang
làm mê mệt các nhiếp ảnh gia cho tới khi đất cằn khô, họ di cư đến nơi mới
và...đốt rừng tiếp.
Họ ở rải rác, và chỉ chọn những nơi cao ngút ngàn.
Nhà nào gắn chùm lá thế này, là đang có việc. Tự tiện vào, bị phạt 2 con
gà hoặc 1 con lợn. Người chết, để 3 ngày trong nhà. Hàng bữa vẫn đút cơm-thịt
vô miệng, mời ăn.
Pờ Hồ Cao là bản Mông ở cao nhất trong dãy Hoàng
Liên Sơn. Xuống xe hơi, chạy thêm 5 cây xe máy và lội bộ 4 cây nữa, thì tới nơi.
Thiên nhiên như trong giấc mơ thiên đường. Dăm vài cây cổ thụ sót lại, lừng lững
đơn độc ẩn hiện trong mù sương. Lá ngón rải lẫn với cây chè dây, ẩn dấu sự bạo
tàn sau vẻ đẹp xanh tím mềm mại, cũng đến chết người.
Có lên đến tận nơi, mới thấm thía nỗ lực khai sáng
dân trí của chính phủ và cảm phục một cách sâu sắc những người đã và đang thực
thi sự khai sáng đó.
Ba cô giáo, đều chưa đến 30. Mình dây da mịn má đỏ
căng. Mỗi cô dạy 2, 3 lớp ghép lại, lớp 2- năm cháu lớp 3- tám cháu. Nhắc tới VNEN
(chương trình thực nghiệm giáo dục do WB tài trợ và UNESCO cổ súy và đang được
dạy tại đây), hay nhắc tới Nhà giáo nhân
dân, Nhà giáo ưu tú...ai cũng cười, những
tiếng cười buốt tim.
Hương dân Nam Định. Hai con gửi nội ngoại mỗi bên một,
chồng vợ mỗi người mỗi nơi thành nhà chia làm 4. Dạy mẫu giáo, 15 cháu, bán trú,
một mình ở trên đỉnh cao nhất bản. Ngoài dạy các cháu tiếng Kinh, cô kiêm
luôn bảo mẫu và đầu bếp. Gạo phụ huynh góp, cuối tuần cô lội
bộ xuống núi gùi đồ ăn tươi sống lên đủ ăn cho 2 ngày đầu tuần. Những ngày sau
đó, cô trò ăn đậu phộng, trứng. Người Mông nuôi heo, gà thả đầy quanh nhà nhưng...không
bán. Tập tục thế, chẳng khác được.
Lầm lũi đi về đường rừng như thế, 6 năm rồi. Hương
khoe một con dao rất đẹp dấu trong balô để phòng thân. Mình bảo, không dao có
khi đỡ nguy hiểm hơn. Hương cười, nhưng
em thấy yên tâm hơn.
Cô nào cũng tươi roi rói. Tịnh không một lời ủ ê, u
ám. Cuộc sống nghiễm nhiên nó thế, công việc nghiễm nhiên phải thế.Cho dù, cô nào cũng khóc, vì nhớ nhà.