Phật nằm ở Myanmar, có từ 600 năm trước. |
1. Tứ linh sơn (bốn ngọn núi thiêng) Trung quốc, rồng
rắn khách du lịch, khách hành hương lễ bái bốn mùa. Mùa sen nở, thậm chí còn kẹt đường
từ chân núi.
Hàng ngàn năm trước, Trung quốc đã “tiếp thị”
cho những cảnh quan mỹ miều nhưng cheo leo người khó tới của mình, bằng cách xây
chùa, để rồi từ đó thần thánh hóa nó. Những ngôi chùa trên đỉnh non cao hơn 3 ngàn mét, chưa nói phật tử chiêm
bái, mà khách du lịch vô thần cũng sảng khoái “đáng đồng tiền bát gạo” khi lên
được tới nơi.
Không chùa, những nơi ấy giờ nhẽ chỉ khỉ cái ngồi
huyết lình hàng tháng.
Tôi đã đi đủ Tứ linh sơn lẫn hàng loạt tỉnh thành Trung quốc khác và, tôi
cũng đi đủ 62 tỉnh thành Việt. Tôi rút ra kết luận thế này: TẤT CẢ kiến trúc Phật giáo (gọi là cổ) phía Bắc của
ta đều dập khuôn kiến trúc Phật giáo
Trung quốc. Độc đáo như Chùa Đồng Yên tử (theo hình vẽ cũ) cũng copy nguyên mẫu
từ Chùa Đồng Côn Minh. Khác chăng, kì quan đúc từ nguyên khối đồng
không mối ghép này của họ, lớn và tinh xảo hơn ta rất nhiều lần mà thôi.
2. Việc xây cất chùa chiền phụ thuộc rất nhiều vào
thịnh suy kinh tế của các triều đại. Bỏ qua sự quá vĩ đại của người Trung quốc,
nhìn sang các nước bên cạnh. Thái Lan, Myanmar, Sri Lanca... với những ngôi
chùa phủ vàng ròng kì vĩ, với những tượng phật
bằng vàng, bằng ngọc nguy nga tới mức không tìm được góc đứng nào chụp
toàn cảnh nổi. Nó cùng thời với những chùa Phật tích, Dâu, Trăm gian, Yên tử...ta, và có quyền suy đoán rằng, chẳng đợi đến thời cộng
sản, chúng ta mới nghèo hơn họ.
Đừng mượn lý do chiến tranh để biện minh, bởi sử các
quốc gia ấy cũng chiến tranh lân bang liên miên, y hệt ta. Và, hãy đến Phật
tích chứng thực bằng những gì các cụ ta xưa “quy hoạch” chùa, hướng tới hoành
tráng chùa to tượng lớn lắm đấy. Chắc lực bất tòng tâm nên nó bé con con nên giờ, chúng ta quy nó thành mẫu hình đặc
điểm truyền thống. (Những mong nối dài cái nghèo...?)
3. Các con tôi, đứa 10 đứa 15 năm sống ở nước ngoài,
chúng nhìn khác hẳn luồng dư luận đã và đang miệt thị chùa Bái đính. Dẫn bạn
ngoại quốc nào về, chúng đều đòi đến đấy. Chúng bảo: Đáng mặt tự hào, mẹ ạ.
Tự thân tôi làm tour guide cho chừng hơn ba chục cháu lần đầu đến VN, không đứa nào thấy cái chùa Một cột-biểu tượng Hà Nội- là độc đáo và đứa nào cũng mê mẩn Bái đính bằng hai từ, đẹp quá.
Tự thân tôi làm tour guide cho chừng hơn ba chục cháu lần đầu đến VN, không đứa nào thấy cái chùa Một cột-biểu tượng Hà Nội- là độc đáo và đứa nào cũng mê mẩn Bái đính bằng hai từ, đẹp quá.
Chúng đến chùa với tư cách du khách, ko biết cúng lễ
hoặc theo tôn giáo khác.
4. Ngày ấy mà có internet với báo chí, hẳn giờ chúng
ta sẽ không có đỉnh non thiêng Yên tử. Phật Hoàng chắc chỉ dám dựng am 3x3 mét
vuông loanh quanh cung cấm tu thiền.
Thời đại ngày nay, nên phóng khoáng nhìn chùa chiền như
một sản phẩm du lịch, đừng bó nó lại thuần yếu tố tâm linh. Một loại sản phẩm thanh sạch hơn
cả và mang lại hiệu quả kinh tế nhãn tiền, chứ không như hàng trăm tượng đài
đã, đang và sẽ dựng lên ở những khu đất
vàng đẹp nhất đất nước này. Nó lại được xây lên không bằng tiền nhà nước. Vì
thế, cần khuyến khích phát triển mở mang, thay vì ca thán chửi bới.
Cái gì cũng khăng khăng giữ nguyên hiện trạng với
lưu tồn thì trăm năm sau nữa, Phanxipang vẫn chỉ để khỉ cái ngồi huyết lình hàng tháng. Cái
của ngâm rượu đàn ông uống từ 6h tiến thẳng lên 9h bỏ qua giai đoạn quá độ 7-8 ấy.