Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

CHÍNH KHÁCH VÀ TRUYỀN THÔNG-tiếp



*** Mọi lí thuyết đều là màu xám, khi ứng vào thực tế Việt ta. Cặp phạm trù triết học hiện tượng-bản chất, rất vô giá trị, đặc biệt trong lĩnh vực nội chính.
Thế nên, những ai tự tin tư duy khoa học trong trò chơi xếp hình, 99% sẽ lâm cảnh khoan khoái tự toại trước bức tranh  hoàn chỉnh eo nàng Bạch Tuyết gắn vào đầu chú lùn Sneezy.
Thế nên, đừng ai ngạc nhiên khi phần tiếp theo entry này, nội dung của nó chẳng liên quan gì đến phần 1.
*** Bạn Van-Son Dang trên facebook hỏi: Chỗ của người thần kinh như Đào hay hoang tưởng như Vũ không nhất thiết phải là nhà tù. Vậy sao họ vẫn phải tù? Cô có giải thích gì không ạ?
Beo trả lời bạn ở góc độ một người quan sát thời cuộc và người trực tiếp ngồi xem một vài phiên tòa xử nhóm đối tượng tạm gọi Thần kinh chính trị.
Ngay và luôn: họ là những người vi phạm luật pháp.
Quang cảnh phiên tòa, đại khái thế này: Viện kiểm sát đưa ra bằng chứng; Quan tòa hỏi bằng chứng ấy đúng hay sai, có hay không; Bị cáo trả lời gọn đúng-sai, có-không.
Nếu đúng và có, luật sư tìm cách giảm nhẹ bằng cách chứng minh động cơ, mục đích của bị cáo. Nếu sai và không, luật sư đưa ra các bằng chứng (của mình) để phản bác lại VKS.
Trong phiên tòa xử Cù kon, không có bằng chứng nào được trả lời sai và không.
Những nhận định kiểu dạng như không nhất thiết phải là nhà tù, hoàn toàn cảm tính.
Mà cảm tính trong lĩnh vực thần kinh chính trị này, thiên hướng chung là... chống lại nhà nước.
Tuy nhiên, cái lỗi để cho bạn nhận định cảm tính thuộc về truyền thông big 7 (khái niệm trong entry 1). Và ngược lại, góp phần cực lớn, gần như tuyệt đối, trong việc củng cố-nuôi dưỡng những nhận định cảm tính, là Tân truyền thông.
*** Trả lời như vậy, chắc chắn bạn sẽ hỏi tiếp, nếu vậy tại sao những người B người C...có những hoạt động tương tự, lại không bị bắt.
Đi nhậu về biên tiếp

CHÍNH KHÁCH VÀ TRUYỀN THÔNG-kì 1



Một phần rất lớn giúp Obama thắng cả hai cuộc bầu cử là nhờ truyền thông, và không chỉ những phương tiện truyền thông cổ điển (gọi là Big 7 gồm: TV, radio, film, âm nhạc, báo chí, tạp chí và sách). Obama thắng còn nhờ Tân truyền thông, bao gồm tất cả phương tiện sử dụng công nghệ tương tác và trực tuyến, ví dụ như facebook, Twitter, blog, vv...

Đối nghịch với McCain và Mitt Rommey trong 2 lần bầu cử, Obama thể hiện qua truyền thông mình là ứng cử viên trẻ, năng động, hiện đại, sẽ mang lại thay đổi so với nhưng đối thủ.

Phong trào Chiếm phố  Wall sinh ra một khái niệm gọi là 99%.  Con số mang ý nghĩa số đông, chỉ trích sự bất bình đẳng ác nghiệt trong xã hội Mỹ. (1% dân số còn lại là các đại đại tỷ phú  nhưng giữ phần lớn tài sản). Những từ như “99%” và “1%” được dùng rất nhiều trong truyền thông khi nói về chính trị. Obama, chưa bao giờ nói thẳng ra ủng hộ phong trào Chiếm phố  Wall, nhưng hầu như cũng chưa bao giờ tỏ ra mình thuộc vào giới 1%.

Qua mắt truyền thông, Obama không chỉ là chính khách mang phong cách bình dân hòa đồng mà còn là người của gia đình mẫu mực (hình ông chơi với con tràn lan trên mạng), người chồng yêu thương (sau mỗi lần phát biểu gặp mặt gì gì đó sẽ có hình ôm hôn bà Michelle). Ngay bà Michelle, dù tốt nghiệp trường luật cũng hiếm thấy phát biểu trước công chúng về chính trị, thuần chỉ nói về nấu nướng, thời trang, đi thăm trường học, chơi với trẻ con...

Sử dụng truyền thông xã hội để len lỏi vào đời sống người dân. Nhờ vậy mà người dân dễ cảm thông với Obama hơn.

Đương nhiên đó không phải là cái tài của ông, mà cái tài thuê được một đội ngũ quản lý truyền thông cực kỳ xuất sắc.

Từ dân chủ tới độc tài, không một chính khách của chính thể nào coi thường chuyện xây dựng hình ảnh mình trước công chúng. Trừ Việt ta. Và đó sẽ là câu chuyện của phần tiếp theo entry.


Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

CÙ KON – CHUYỆN XƯA TÍCH CŨ



***
Trong thâm tâm, Beo rất thích và tôn trọng luật sư Dương Hà. Bởi có một cái tích đồng cảm thế này.
Ngày ấy, Dương Thu Hương vừa ra tù. Phương tiện truyền thông ngoài luồng duy nhất là viết ra giấy, photocopy rồi tự tay phát tán. Và thư chửi tất cả những người Hương nghi, nghĩ là hại mình bay như bươm bướm. Beo nhớ nhất là bức chửi Nguyễn Quang Sáng, toàn nhấn vào  điểm yếu nhất về...hình thể của nhà văn này để đay nghiến.
Đương nhiên, ăn chửi nhiều nhất là công an.
Hương vào Sài gòn. Hội trí thức yêu nước, lúc ấy trụ sở ở đường Nguyễn Thông, đón Hương và tung hô như nguyên thủ.
Hương và Nhật Tuấn-đương kim phu quân của Beo khi ấy- dẫn nhau đi Đà lạt. Giai Xinh bé tẹo teo và Gái Đẹp đang nghênh ngang nằm trong bụng.
Anh chị tí toáy thế nào, công an chụp được hình (miễn tả).
Một chú A 25 mang tấm hình ấy đưa cho Beo, kích Beo bôi nhọ Hương.
Beo xé bức hình. Thản nhiên sau đó mời cơm Hương. Hương, rất tự chọng, không đến.
Cho tới tận giờ, cả hai đương sự chắc chắn chưa hề biết câu chuyện bức ảnh Đà lạt ngày ấy.
***
Vụ án Cù kon nổ ra bắt đầu bằng câu chuyện hai cái bao cao su.
Hãy nhìn bức hình. Có người đàn bà nào trên đời tin rằng chồng mình ăn mặc thế kia để vô tư làm việc với khách từ 8h tối đến 12 h đêm, trong phòng khách sạn máy lạnh chạy vù vù.
Thế mà có, Dương Hà.
Ngay sau đó, để bảo vệ danh dự chồng, Hà đã đưa cô gái ra Hà nội, chụp hình chung rồi tung lên mạng.
Beo suy ra từ mình, đó là những thời khắc cực kì đau đớn và khó khăn. Nó giật thon thót như bị dao cau cứa vào tay.
Có một điều ít ai biết, người quyết định dứt khoát không cho khai thác chi tiết hai cái bao cao su trong vụ án Cù kon chính là tướng Hưởng. Trả lời Beo, ông nói: Con bé ấy nó chưa có chồng, làm thế vô đạo đức.
***
Dương Hà mắc sai lầm nghiêm trọng khi tung tin Cù kon tuyệt thực trong tù.
Cơ quan chức năng cả chục ngày không đính chính, thì phải hiểu ra ngay đó là sự im lặng đáng sợ. Phải hiểu rằng họ chờ toàn thể các loại rân trủ trong ngoài nước, ra hết đòn gió.
Nhãn tiền, các nhà rân trủ dính vố đau.
Dương Hà đau hơn cả. Đau hơn dao cau cứa vào tay. Vì giấy phép vào gặp Cù kon lần này không phải với tư cách vợ thăm chồng, mà là  luật sư vào gặp thân chủ. Bịa thêm bất cứ điều gì đều...mắc quai các quy phạm pháp luật.
***
Đúng như những gì Beo đã nhận định trên blog này cách nay ba bốn năm, phong trào rân trủ nửa mùa ngày càng xuống cấp thảm hại. Phải dụng phải tung hô đến những Đức những Hằng thì quả, không có cách tự diệt nào tốt hơn nữa.
Thuở bô-shit nổi lên, Beo dùng từ thần kinh chính trị. Cho đến thời điểm này, chính trị chết hẳn chỉ còn thần kinh. Quá nhanh trong định lượng của Beo và quá ngắn cho cái gọi là: phong trào rân trủ.

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013

THƯ GỬI HUY ĐỨC



Sài gòn ngày 10/6
Tôi chờ ông về, dẫn tôi ra mộ thắp cho  Cụ Năm Cam nén nhang, như đã từng dẫn tôi vào B34 thăm anh Hạnh hay ra quán Bạch Dương gặp Trung. Những người bạn chung của tôi và ông, giữa thời điểm bão lốc nhất của vụ án ấy, đón nhận hoạn nạn từ-con-người giáng xuống, run rẩy trong bình tĩnh.
Tôi chờ ông về, giúp tôi viết cuốn sách, tiếp nối từ thời điểm cuốn của ông dừng lại. Tôi có một niềm tin rất trẻ con rằng: không có bất cứ ai đủ khả năng biên tập sách của ông tốt hơn tôi, và ngược lại. Tôi và ông, thật may mắn khi được sống, được can dự vào  một giai đọan thú vị đến thế của đất nước này. Hỉ nộ ái ố, xúc cảm nào cũng được-bị đẩy đến tận cùng. Tôi tiếc chữ nghĩa tài năng mình không đủ, để ghi chép lại.
Tôi chờ ông về, để nói với ông rằng, hãy cứ làm một que diêm lóe đốm sáng nhỏ nhoi trong mịt mùng đêm tối. Cho dù không đốt nổi thành đống lửa, tôi vẫn sẽ khum bàn tay thảm hại của mình, phụ giữ cho nó cháy đến hết.
Tôi chờ ông về, để đành hanh như vẫn, luôn luôn là bên đúng trong mọi cuộc trước ông, dù từ tâm thức, chưa bao giờ tôi hết kính trọng ông.
Một đời ta muôn vàn đời nó. Cứ về đi, Huy Đức ạ.