***
Thằng cháu quăng vội bát cơm xuống mâm, lao ra cổng
khi thấy tiếng ông chú gọi to bất thường:
- Kim ơi!
Cái Honda 67 chở theo ông chú phóng vèo qua mặt khi
thằng cháu chưa hiểu ất giáp mô tê gì. Đang bần thần không biết nên quay vào
chén tiếp hay đợi ông chú thì chiếc 67 lại quay lại, lần này giọng ông chú có
chiều thất thanh:
-Kim ơooooi!
Chiếc xe, lại
rồ ga, vọt qua mặt thằng cháu.
Hàng xóm bắt đầu đổ ra. Ngày ấy, vừa giải phóng, nhà
nào có cái xe bình bịch mang từ miền Nam ra thì thôi rồi, oách xà lách đi Liên xô
về sức mấy bằng. Vốn chả mấy ưa nhà ông chú, vốn có cái tiệm tạp hóa gần 3m
vuông thành thử giàu vào hàng nhất làng, thế mới có chiếc 67. Hàng xóm bắt đầu í a cậy có cái xe rồi khoe, í a khoe gì mà sỗ
thế...Thằng cháu máu bắt đầu dồn lên mắt.
Cứ thế. Rồ ga sau
khi Kim ơi hết vòng thứ năm, vòng sáu
ông chú hét:
- Giữ tao lạaaaaai!
Thằng cháu và hàng xóm bắt đầu hiểu sự tình. Náo loạn như cháy làng.
Trẻ con đuổi theo chiếc 67 một đoàn, vừa
chạy vừa la hét chói lói. Đàn bà đồng thanh inh ỏi chỉ dẫn, trong vòng 1 phút đã
kịp nổi sung vì ý kiến mình bị hỏi móc thế
bà có biết đi lái xe không mà dạy khôn?.
Thằng cháu, hét chỉ đạo bọn thanh niên như vị tướng giữa trận tiền.
Thế rồi, một tốp
nắm chặt tay thành hàng rào bảo vệ đề phòng chiếc 67 lao xuống ao, một tốp
đón lõng từ khúc quanh túm lấy đuôi xe gò lại. Thằng cháu hét long phổi, đâm vào đống rơm đâm vào đồng rơooooooom…
Kể lại câu chuyện chưa xa, bà già chép miệng, thời thế thay đổi nhanh thế, các anh chị bây
giờ học lái xe 2 bánh 4 bánh thót cái đã chạy ầm ầm ngoài đường.
***
Chuyện hôm qua.
Cảm ơn cái GPS đã dẫn đi những con đường vắng vẻ từ
cửa khẩu Tịnh biên về Sài gòn. Qua chùa làng nào cũng thấy đèn hoa lấp lóe tổ chức ngày lễ trọng nhất trong năm của
Phật tử lẫn người không đạo Việt. Chùa nào như nấy MC quần vàng cam vét xanh nõn chuối dẫn
chương trình bằng những câu cải lương nằm lòng và ca sĩ giật tưng tưng như kiến lửa chích mỗi khi xuân về làm hồng môi em sệt
mùi Đàm Vĩnh Hưng. Khán giả đông ngàn ngạt. Mình cứ nghĩ hoài, những con người đang
dán mắt vào con cánh cam MC kia, có lúc nào họ trăn trở với những hiến
pháp, những dân chủ, những tự do…
Miền Tây năm nay trúng mùa. Những cánh đồng ngút mắt cò bay. Mở
cửa xe, mùi nếp vây đầy thơm.
Uh. Mới ngày nào không họ được cái xe máy, nay rong
ruổi giữa đất trời mênh mang.
Uh. Mà giữa mênh mang thế, có tự thấy thảm thương
khi phải gấu ó nhau trong những hốc xó tối tăm không em?
Mình hỏi. Chú em lặng im.