Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

DŨNG LÒ VÔI



*** Mình quen biết Dũng từ thuở còn hàn vi, thuở còn chưa có biệt danh Dũng lò vôi. Chưa bao giờ viết lách gì về ông chủ hàng loạt tài sản khổng lồ đất Bình Dương và cũng tuyệt nhiên, chưa bao giờ nhờ vả Dũng bất cứ cái gì. Chỉ chơi với nhau như những người bạn.

Một lần duy nhất, đi với ông bạn đang nhăm nhe hợp tác với Bình Dương làm kênh truyền hình văn thể du gia, gợi ý Dũng hùn vốn. Mình để ý thấy Dũng lảng. Khi về Dũng bỏ nhỏ, nếu chị đứng ra làm thì em đưa  ít tiền. Mình đùa, tiền vào truyền hình như nước đổ thùng không đáy, ít sao làm. Rồi thôi.

Phải thanh minh thanh nga thế trước khi biên entry này, bởi con người ta  bây giờ, đã mất đi phản xạ yêu ghét hồn nhiên, phàm có ý khen ai thì hẳn nhiên, hình như có lẽ  chỉ để trả nợ miệng nhau, không tình thì tiền.

*** Dũng tặng mình rất nhiều sách, đĩa nhạc, phổ từ thơ Dũng do các nhạc sĩ hàng đầu phổ và ca sĩ hát cũng hàng chiếu nhất.

Mình có thói quen tập được từ thuở còn làm phóng viên văn hóa, bất kể ai cho cái gì phải đọc phải nghe bằng hết. Hợp khẩu thì  nhai đi nhai lại, không hợp cũng ráng gạch đầu dòng vài cái được và không được. Thôi thì giữ thể diện cho các vị nhạc-ca sĩ tha không nêu tên, chứ mình phải dùng hai từ mất dạy để tả việc các vị đã làm tiền Dũng thế nào ở mấy đĩa nhạc kia.

Thơ Dũng, thì khác.

Cũng những hỉ nái thường nhật nhưng, nó hình thành một cõi tâm linh riêng. Không người bình thường nào và rất hiếm nhà thơ chuyên nghiệp nào, tạo dựng được cõi riêng như thế cho dù, nó khá thiếu tính...thơ.

Mình đọc đi đọc lại, rờn rợn nghĩ rằng, con người này đang không sống ở cõi trần gian.

Cuốn mới nhất hơn 600 trang, diễn toàn bộ sử Việt bằng thể loại lục bát.

*** Mình tới Bình dương chơi với Dũng khi những nhát cuốc đầu tiên của khu du lịch Đại Nam văn hiến mới bắt đầu. Trong ba  gian nhà tạm  lợp tôn nóng bức, Dũng ăn như tu ở như tù lao động như khổ sai. Chơi với nhau ngần ấy năm, đâu như mình gặp vợ (cũ) Dũng hai lần. Một lần ăn cơm ở nhà Dũng trong thị xã, dù đã được báo trước mình vẫn chào chị ấy bằng bác ngon lành. Mà chị cũng lúi húi  trong bếp, không ngồi ăn cùng. Dũng đỡ lời vợ bằng cách khoe: cô ấy văn hóa chưa hết cấp 1 nhưng tính lương cho hơn chục ngàn công nhân, không sai một người. Lần thứ hai mình gặp ngoài sân bay, Dũng đưa chị đi Sing chữa bệnh, căn bệnh khiến chị chắc chắn ko thể làm vợ trong buồng ng. Trong phòng chờ VIP, chị như người đi lạc, nhìn rất thương.

Tế nhị, mình ít khi hỏi Dũng chuyện vợ con. Bởi nhắc đến, mắt Dũng buồn hiu.

Đại nam mở cửa đón khách. Thậm chí, mình còn không nhận ra Dũng đứng ngay trước mặt chỉ sau vài tháng không gặp. Trẻ đi cả chục tuổi, ăn vận bảnh bao. Dũng kéo mình vào phòng làm việc, háo hức khoe bức hình một người phụ nữ mũm mĩm rất xinh qua điện thoại, thề sống thề chết tóc tự đen lại chứ không hề nhuộm.

Dũng kể việc li dị đã xong, tài sản chia cho vợ con theo đúng luật định. Đại nam, điều tâm huyết cả đời em, theo lời Dũng sau khi hoàn thành sẽ được hiến cho xã hội.

*** Hôm rằm vừa rồi, Dũng lập đàn thề hiến Đại nam. Không để lại cho cậu út mấy tháng tuổi một đồng hồi môn nào. Toàn bộ số tiền bán lại Đại nam Bình dương sẽ xây 18 ngôi Đại nam quốc tự khắp ba miền. Số còn lại lập một quỹ từ thiện, trước mắt để nuôi các cửa hàng cơm miễn phí cho người nghèo.

Người ủng hộ quyết liệt nhất cho lời thề này của Dũng, chính là  cô nàng mũm mĩm rất xinh, mẹ cậu bé tỷ phú không tiền, con Dũng.

Lấy một đại gia, lại là người đến sau, người phụ nữ này hứng không biết bao nhiêu điều tiếng thị phi cho dù dấn vốn nàng cũng hàng trăm tỷ trước khi lấy Dũng. Nhưng như mình thấy, trời định họ cho nhau, miệng thế không bén mảng đến gần hạnh phúc họ được.

*** Dĩ nhiên, mình biết và biết rất rõ, ko dưng mà Minh Diện viết một bài về đời tư Dũng dài đến thế, bịa ra nhiều tình tiết đến thế. Mình hỏi Dũng những lùm xùm quanh chuyện khởi kiện, Dũng nói gọn: Để cho đàn bà (vợ Dũng đứng đơn) dạy Diện một bài học làm người.

Diện già rồi, dạy kiểu gì được nữa nhỉ!