Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

CHÚNG MÌNH


Mình thích bức ảnh này của dona Đỗ Ngọc. Cho dù chúng mình chẳng son phấn điểm trang. Cho dù, chẳng đứa nào còn mịn màng thon thả, như cái thời gặp nhau lần đầu, cách nay 37 năm. Nhưng, thần thái chúng mình ngoài đời, thật 100% thế đấy.
Chúng mình, như hai đường thẳng song song  trong rất nhiều chính kiến chính sự. Nhưng hai đường thẳng ấy chạy chung về một hướng, cái hướng tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc tiến thẳng tuột lên chủ nghĩa cộng sản bỏ qua giai đoạn quá độ nhằm xây dựng một xã hội công bằng dân chủ văn minh công nghiệp hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn mới xứng tầm toàn cầu hóa nhân loại.
Chúng mình tôn trọng nhau, mà không tôn cũng chả làm gì nhau được, đứa nào cũng bướng, đứa nào cũng đủ cả trí khôn lẫn tri thức để bảo vệ quan điểm riêng, không khoan nhượng. Chúng mình tự khen nhau, như thế là văn minh mang tầm thời đại, như thế là dân chủ và nhân quyền mang tầm …thời thượng.
Sáng nay, tình cờ gặp một facebooker, chú em hỏi, chị là người bị ném đá nhiều nhất, nhiều khủng khiếp của thế giới mạng ngữ Việt, làm cách nào chị vẫn ung dung tự toại được như thế?
Mình trả lời, Beo là sự thật. Và sự thật, thì không đất  đá nào vùi lấp nổi. Sự thật nằm ngàn năm trong đất đá, rồi cũng có ngày khảo cổ lên.
Chị cười. Nụ cười tương tác một cách kì lạ với cặp mắt, thôi rồi là đẹp.
Mình yêu chị, vì sự tinh tế dịu dàng. Còn chị yêu mình là vì, nó cứ lễ phép nhẹ nhàng thế, không thể cáu bực được.
Đời riêng chúng mình, may quá, lại giống nhau. Khoe khoang dóc tổ ảo tung chảo, chứ đứa nào cũng cùi cụi trung trinh với mỗi một lão mấy chục năm. Mình khoe chị Mắm tôm, đầy hãnh diện vì ngày xưa, chị đẹp nhất khoa sử yêu ông xấu  nhất khoa văn và mình, xấu nhất khoa văn được một ông đẹp nhất khoa sử lăn lóc. Mắm tôm pha hòa thế nào với mật ong? Và mình đắng cay chua xót nhận ra, chị đúng.
Nhưng, mình cũng đúng.
Vào cái thời điểm mình rót  trà cho chị trong ảnh, cùng lúc với cú điện thoại thông báo 2 cuốn sách mới in của chị không được phép quảng bá ở Hội sách, mình chợt nhận ra rằng, mình cũng đúng.
Cảm ơn đời, không chỉ còn toàn những thằng  hèn mạt để chúng- mình- đàn- bà khinh khi, mà còn cả  Mắm tôm, cho chúng mình biết đắng cay chua xót vì yêu.