Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

Đường ăn nói của các vị tướng

Copy của Longs. Pippi
Vì được phân công "mềm hoá xã luận" nên cứ 30-4, 22-12 mỗi năm (hơi xưa xưa) là mình bèn được đi gặp một/vài vị tướng. Già trẻ tuỳ thâm niên, gầy béo tuỳ thể trạng, tóc bạc hay cưỡng râm tuỳ vợ già hay trẻ, nhưng mình thề là 100% các nhà chỉ huy quân sự này đều ăn nói cực kỳ nhã nhặn nhỏ nhẹ dịu dàng. Ngoài tướng Giáp nho nhã kinh điển ra, mình choáng nhất với giọng nói dịu dàng như chàng Romeo của tướng Nguyễn Đức Soát. Ông anh hùng tư lệnh không quân cao 1m78 này nói với âm lượng của dế mèn ăn cỏ, chất giọng thì ngọt và nhẹ như gió. Ghi âm cực khó và rã băng rất đau tai. 
Mình nhớ đã hỏi ông ấy không dưới 3 lần : lúc nào chú cũng nói nhỏ nói nhẹ thế này ạ? Lúc căng thẳng nhất trên đài chỉ huy cũng thế ạ? -ừ, thế sao phải nói to? Càng căng thẳng thì càng phải bình tĩnh nhẹ nhàng chứ? Mình hét lên chỉ chứng tỏ mình bất lực, và làm cho lính nó cuống 
Những vị tướng khác, đương nhiệm, đều có điệu cười lành lành (dù chắc chắn không lành), và rất không thích chủ động nói chuyện chiến sự. Họ đặc biệt ghét tuyên ngôn (việc của dân chính trị và ngoại giao), chỉ nói những gì đã làm (từ lâu) chứ chả ai ngôn những gì sắp làm, có mà thần kinh mới thế (!!!)
Vị chỉ huy quân sự duy nhất mình được biết luôn nói rất to và rất hùng hồn về các chiến công là hùm xám đường số 4 Đặng Văn Việt, nhưng ông chỉ lên đến trung tá trước khi về hưu 
Phát ngôn mình hâm mộ nhất của một vị tướng là : "Nếu không có chiến tranh ,tôi là một nhà giáo". Con trai mình cũng thích cái áo in dòng chữ ấy, mình nghĩ nó cũng hơi hơi hiểu