“...cháu yêu cô...”
***
Con Gã tên Tuấn.
Thị yêu nó ngay từ lần
gặp đầu, khi Gã gọi nó sang chào Thị.
Nó và Thị hay chát chít
với nhau. Hay chào nhau bằng những câu Cháu yêu cô, Cô yêu cháu.
Ngoài 30, hai mặt con, nghề
ngỗng chẳng đâu vào đâu. Thị đi xin việc cho nó.
Gấp cẩn thận cái thư
tay giới thiệu của ông Bộ trưởng, Thị nắn nót từng chữ ngoài bì thư: Quà cho bố
Tuấn. Quà của Cún, bé con Tuấn, cũng chính Thị tỉ mẩn lựa chọn từng món.
Trong cơn săn gái, Gã từ
chối chuyển gói quà cho con mình, như một cách chứng minh vô can mối quan hệ với Thị.
***
- Nó ngoan lắm, không giống bố nó đâu em - Thị năn nỉ Đanh Đá giữ lại bức thư tay - Nó đổi đời một con người đấy em ạ.
- Đốt, đốt hết. Không
dây dưa gì nữa. Làm người trước đi rồi đổi gì hãy đổi. Chị đừng có cải lương, đừng có tưởng bở. Rau nào
sâu nấy - Đanh đá mắng Thị sa sả.
Thị ngồi, ghì chặt hai
đầu gối vào ngực, chăm chắm nhìn những tàn lửa cuối cùng chuyển sang đen thẫm, tự
dưng Thị thấy căm ghét Gã một cách kì lạ.
Thị ứa nước mắt, thầm
thì với tàn tro:
-
Xin lỗi con !
***
Nhưng, Đanh Đá đã đúng.
Hà hớn hở khoe.Tuấn bảo
chưa bao giờ thấy bố nó vui như thế khi bên Hà. Còn bà ấy (nó gọi Thị thế) bố
nó sợ chạy mất dép. Trốn về tận Thanh hóa bà ấy còn đuổi theo.
Ba tuần sau khi làm tài
xế cho bố và Hà rong chơi và lấy câu chuyện Thị làm quà với Hà như thế, Tuấn
email cho Thị.
“Cháu còn yêu quý cô hơn mẹ cháu vì cô giúp đỡ,
dẫn dắt cháu, cô như thần tượng của cháu. Khi cháu sa ngã, làm sai cô cũng ko
hề mắng cháu mà còn động viên cháu. Cháu đã có nhiều cái nhìn mới về tương lai,
và cháu sẽ cố gắng được giỏi như cô. Cô là Ng mẹ của cháu. Cháu yêu cô!”
Suýt nữa thì Thị cảm động, nếu như nó không thêm một dòng.Ấy là dòng nó tả Hà, toe toét như Thị Nở.
còn tiếp