Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

NGƯỜI ĐÀN BÀ TỪ KIẾP TRƯỚC!


Kiếp trước em là người bên cửa Phật!
Liễu Hạnh gảy đàn cho em nghe..
Liễu Hạnh dạy chữ cho em đọc
Liễu Hạnh dạy em nét đẹp nên người...

Kiếp trước
Em là hoa ngàn trên núi đồi
Là hương trên rừng thẳm
Em nghe vó ngựa Mỵ Châu mà khóc
Mỵ châu tìm chồng, chạy giặc hại cha...

Kiếp trước em là con sông
Ta chưa qua
Con sông chảy về miền thương nhớ...
Con sông trôi hai bờ trăng tỏ
Để câu hát chiều
Buồn những mùa đông...

Kiếp trước
Em là người hầu đồng
Chơi đàn Tỳ bà cho Mẫu chúa
Hạc trắng bay qua
Kề vai ghé đỗ...
Con sáo Tây hồ lại hót véo von

Kiếp trước
Em bên Phủ thắp hồn
Đẹp nghiêng mùa thu
Làm người xao động...
Khói hương một đời bái vọng
Chuông ngân một đời mà bao kẻ say?

Kiếp trước
Em là sợi tơ hồng
Bên hàng rào cúc tần râm bụt
Sợi tơ hồng đã nối tình yêu
Tình yêu trong veo
Như chiều heo may tinh khiết!

Kiếp trước
Em là thiếu nữ làng e thẹn
Có giọng Chầu văn trong hơn nước mưa...
Kiếp trưóc người đàn bà đã đi như thế
Đã yêu như thế
Để riêng lòng ai, thức trăm mùa đông...

Kiếp trước
Người đàn Bà gảy đàn cửa Phật
Sen tỏa hương
Và sắc tỏa trần
Một đời, một tình
Không là phù vân
Không thể bọt bèo mà sống
Người đàn bà như Mẫu liễu bên trời lồng lộng
Sắc đẹp nghiêng thành, tay nâng những câu thơ...
By: Thái Thăng Long
*** Ngày xưa, mình  học sinh phổ thông lên ông ý  bộ đội về, học chung trường nhưng trên mình hai khóa. Lớp ông ấy có nhiều người tài hoa về nghệ thuật nhưng đọng lại với công chúng tới giờ, chỉ được ông ấy.
Ông ấy vẫn nhắc ngày đi học, mình hiền lành nhất hội con gái và cực ngố (không như bây giờ-đương nhiên).
Đây là bài mình thích, sau Chiều phủ Tây Hồ.