Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

THỊ, GÃ VÀ HÀ –kì 18

" duyên trời, em ạ"
***
- Cứ như em người ngòai cuộc nhìn vào, so ra đời con Hà con Diễm cũng vào hàng khốn nạn. Lăng nhăng hết thằng nọ thằng kia, có thằng nào ỏ ê  rước về làm vợ không? Con Diễm vò võ thân lập thân, sướng không? Giờ gần 50 tuổi đầu lếch thếch ba bốn con chung nhau một thằng giẻ rách cứt sắt. Nó mà mua cho em nào đôi dép lê, em chớ kể làm người. Chị để ý, đã khi nào thấy Gã móc tiền ra trả ly cà phê chưa?
Vợ Chiếu nhất gọi Gã là Giẻ rách và can Thị khi Thị có ý định mang những chuyện tình của Gã ra đùa cợt.
- Thì em cứ CC cho chị mấy cái tin nhắn Gã tán em ấy.
- Chiều chị nè. Nhưng em khuyên thật, Giẻ rách không đáng để nhổ bọt nữa. Chị đùa cợt Gã, thì cũng nghĩ đến thân phận mấy con kia. Chúng nó, lấy cái mã  mét tám ba của thằng Giẻ rách mà ngẩng mặt với chúng bạn, chị đừng tước nốt cái sĩ diện còm cõi của chúng nó. 
- Chị thừa nhận, so với những tình nhân khác, Giẻ rách là đỉnh cao trong đời Hà thật.
Vợ Chiếu nhất phá lên cười. Thị cũng phì cười vì cái hình ảnh tương phản giẻ rách  đỉnh cao vừa buột mồm nói ra.
***
Đã gần 2h sáng. Thị ngồi rất lâu, nhìn chồng ngủ.
Phàm một thằng đàn ông cung phụng con đàn bà của nó khi nào?
Trước tiên là khi nó có tiền, và làm ra tiền. Thứ đến là nó yêu, mãnh liệt. Và cuối cùng, khi nó cung phụng cả đến cả họ nhà vợ, nó còn đầy tính trách nhiệm với gia đình.
Có con đàn bà nào từ chối tất cả những điều trên khi duyên trời mang tới, như Thị không nhỉ?
Phải, hẳn là duyên trời. Người đàn ông đẹp đẽ phong nhã nằm kia, không phải con đàn bà nào cầu là được ước là có. Ông là phúc đức đời Thị.
Ông trở mình liên tục, một thóang nhăn trên trán. Giờ, Thị mới thấy thấm buốt nơi ngực những tổn thương đã gây cho chồng.
Cúi xuống laptop, Thị gõ rất nhanh những ý lộn xộn vụt hiện trong đầu, lóang thóang hình ảnh cái váy rẻ tiền của Diễm.
Người ta hướng phụ nữ suy nghĩ như đàn ông và làm tất cả những công việc của đàn ông, tung hô đó là sự giải phóng. Một con bài xóa đói giảm giảm nghèo của những thằng đàn ông bất tài, bất lực và giảo hoạt.
Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm.
Thế là đàn bà, để được bình đẳng, vừa quần quật xây nhà vừa phải giữ cho cái tổ của mình ấm ấp. Và rồi đáng thương ở chỗ, chính đàn bà lại lấy cái việc phải tự xây nhà kia làm thước đo giá trị cho giới của mình.
Và  họ trút tất cả sự cay cú đố kị ấy lên đầu những con đàn bà khác đang ung dung tận hưởng ngôi nhà do  đàn ông xây cho.
Mình tin rằng, không con đàn bà nào trong đời không một lần thầm mơ trong lúc quần quật như trâu bò: giá như có được một người bao bọc!
Mình cũng tin rằng, bao dung như người đang chìm trong giấc ngủ chẳng mấy yên bình kia, hẳn rồi sẽ đi được tới  đỉnh của con dốc hạnh phúc.
Chồng Thị lại trở mình. Hé mắt nhìn Thị, giọng tỉnh như chưa hề ngủ: 
- Duyên trời, em ạ. Trời buộc thì chặt lắm,  không gỡ nhau ra được đâu. 
Còn tiếp