Beo không muốn viết về những tiểu
tiết vớ vẩn Điếu cày vận quần đùi xì líp ra sao, nhưng rồi Beo phát hiện, ngoài
quần đùi xì líp thêm dép tổ ong ra, rân trủ ta đếk có thông tin lẫn đêk còn lý
tưởng gì để bàn luận. Cạn kiệt và thê thảm
hại, chấm hết.
4. Entry trước Beo tách thành 2 top người Mỹ đồng ý nhận. Chuyện về top 1
trước, tạm gọi là top có lý tưởng cách mạng chế độ hiện hành. Trong top này có
mấy lọai nhỏ như sau.
***Lọai do chính Mỹ đào tạo huấn luyện. Dù muốn dù không cũng phải thừa
nhận một điều, các chính sách nhân đạo của Mỹ với các cựu đồng minh là số một
thế giới.
Đừng lấy cái đầu luẩn quẩn quần đùi xì líp ra so đo, mà hãy đặt mình vào
vị thế của những trí thức thật sự (nhấn mạnh) có hòai bão lớn.
Tách rời khỏi quần chúng - công cụ duy nhất để thực hiện mọi cuộc cách
mạng thể chế - họ sẽ làm được gì ? Viết blog, dựng mấy tờ báo điện tử trong đó
kiêm nhiệm từ Tổng biên tập đến lao công hay, viết facebook lập CLB nghìn like?
Nằm trong chăn ấm nệm êm với computer và nằm trong tù với xích, phỏng khác mấy gì
nhau khi họ không thể thực hiện được lý tưởng của mình?.
Tuy nhiên, tầm cỡ đớn đau vì lý
tưởng này, Việt nam chưa có và còn lâu
mới sinh ra để có thể…trả lại Mỹ.
***Lọai thứ hai: Những người không do Mỹ đào tạo.
Người Mỹ khôn lắm, chỉ nhận những người chấp nhận yên phận. Càng cố gắng
tỏ ra có ý chí mãnh liệt, càng khó nhận được xuất nhập cư nhân đạo.
Vì sao thế ? vì người Mỹ dự phòng khả năng khi những người này qua Mỹ,
nhận ra lý tưởng về một thế giới tự do kiểu Mỹ không đúng như những gì họ hình
dung, họ mộng mơ, rất có thể họ sẽ quay lại đá
giò lái chính nước Mỹ.
Lê Công Định nằm giữa hai nhóm này: Mỹ đào tạo và yên phận. Hình như giờ
ngồi mần thi đăng phây đợi đủ tuổi ngồi biên phần tiếp theo Đèn cầy, nhầm, Đèn
cù.
5. Ngọai trừ Bùi Kim Thành hiện là ác mộng của tất cả các lọai cờ, kể
cả cờ Mỹ, thì tất cả các rân trủ top 2 đã xuất cảnh sang Mỹ đều theo duy
nhất một quy trình chưa ai lạc : Ồn ào dăm bữa nửa tháng, như một lon Bò húc tiếp
sức cho cảnh chống cộng sức già tàn lực
chi kiệt. Tần xuất thưa dần rồi tắt, cả tiếng lẫn hình.
Beo ko định kiếm like hay phục vụ cho một nhóm nhỏ tò mò muốn biết số này
hiện đang vận quần đùi xì líp ra sao bên Mỹ. Hãy để cho họ chút an ủi cuối cùng trong những lúc xếp hàng nhận foodstamp (*), tranh thủ post status
chửi cả làng cả tổng Vũ Đại, một phương pháp về nước đấu tranh làm cách mạng, thời công nghệ.
Họ, đã thành số không to tướng với tất cả mọi chính kiến khác biệt, lề phải cũng như lề trái, ngay khi hồ sơ tại cơ quan an ninh Việt khép
lại với con dấu đỏ chót: ĐÃ TẤT TÓAN.